Theo mọi người, ai cũng cần có một tình bạn, Tiêu Mẫn đã rất may mắn khi có người bạn nối khố như Nguyệt Miên. Hai cô gái rất thân thiết, cùng nhau vui chơi, cùng nhau tiến bộ trong mọi công việc. Mẫn Mẫn có một người bạn trai tên Hoàng Kha. Trong nhưng ngày tháng quen nhau, anh hết mực nuông chiều cô, yêu thương cô. Nhưng rồi theo thời gian, anh cũng dần chán ngán mới tình cảm ấy. Ngày không mong đợi của các cặp tình nhân cũng đã đến, ngày mà hai người yêu nhau phải buông tay nhau dù muốn hay không để tiếp tục bước đi trên con đường của mỗi người:
-Tiêu Mẫn à!!! Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh muốn nói gì vậy? Anh nói đi, em nghe.
- Anh muốn chia tay.
*Đoàng* hai chữ "chia tay" trên ần hình điện thoại truyền vào mắt cô, cảm giác như có ai đó đã bắn một viên đạn vào tim cô làm cho nó đau nhói. Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh nói gì, anh nói muốn chia tay với cô, cô là đang nằm mơ hay đang thật sự tỉnh. Mối tình của cô đã đến lúc phải kết thúc? Bàn tay cô run run ấn từng phím chữ trên bàn phím.
- A...An...Anh...muốn...chi...chia tay sao.
Mọi thứ lúc này trở nên trống rỗng và trái tim cô như nứt ra từng mảnh vậy...
- Không Kha à, em không muốn, anh đừng đùa nữa mà!
- Anh không đùa, đã đủ lắm rồi, anh đã quá chán cái mối tình nhạt nhẽo này.
Bàn tay cô cứ thế mà dần trở nên lạnh toát khiến việc gõ từng chữ cũng trở nên thật khó khăn.
- Anh đừng vậy nữa, đừng bỏ em. Em làm sai gì phải không? Em sẽ sửa, mình đừng chia tay được chứ?
Một giọt lệ từ khoé mắt cô bỗng không kiềm được mà rơi xuống.
- Chẳng phải anh đã hứa sẽ yêu thương em và sẽ không bỏ rơi em mà.
- Đúng là anh có hứa, nhưng anh xin lỗi, anh không thể giữ hứa . Ta coi nhau như chưa từng quen biết được chứ? Anh xin lỗi.
*Bạn không thế trả lời cuộc trò chuyện này*
Nhìn thấy dòng chữ ấy cô như chết điếng. Cô đang khóc, cô khóc rất nhiều. Từng dòng lệ chứ chảy không sao ngăn lại được. Trái tim cô như vỡ mất rồi. Đau đớn không tả nổi.
Nỗi đau ấy cô chẳng thể nào ôm nổi. Cô tìm điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình. Tiếng nhạc chuông của Nguyệt Miên vang lên, ả nhấc điện thoại lên. Cô nói chuyện với ả với giọng nghẹn ngào như thể có gì đó chặn ở cổ họng cô, cô đang đau buồn lắm:
- Alo, Nguyệt Miên à.
- A Tiêu Mẫn hả, cậu gọi tớ có chuyện gì. Ơ giọng câu nghe lạ vậy? Đang khóc à? Chuyện gì vậy? Ai làm cậu khóc thế?
- Ừm, Miên Miên à, mình chia tay mất rồi, Hoàng Kha anh ấy đã bỏ tớ. Anh ấy bảo chán tớ không muốn quen tớ nữa, còn kêu tớ coi anh ấy như người lạ. Tớ không muốn như vậy, anh ấy còn chặn cả tớ. Tại sao chứ?
- Anh ấy bỏ cậu? Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa Mẫn à. Cậu cứ khóc như thế cũng chẳng giải quyết gì được nữa! Mau nín đi. Từ từ rồi tìm anh khác, đời còn nhiều trai mà, có gì mà phải khóc khổ sở như vậy.
Tiêu Mẫn cứ khóc mãi, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà tuôn ra chẳng thể dừng lại. Cứ suy nghĩ rồi đau đớn một lát thì cô bỗng nhớ một chuyện:
- Miên Miên à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu phải trả lời thật lòng cho tớ nghe. Đừng nói dối không tớ từ mặt cậu đấy.
- Rồi rồi nói thật mà. Hỏi lẹ dùm cái đi cô gái.
- Chuyện là tớ thấy dạo này cậu với Hoàng Kha rất thân thiết. Tớ để ý rất kĩ rồi. Cậu có phải là đang thích anh ấy không?
- Nói gì vậy? Tự dưng lại hỏi tớ?
- Cậu trả lời tớ đi.
Một hồi lâu sau ả mới trả lời tin nhắn của cô. Có lẽ rằng ả cũng đã suy nghĩ rất kĩ khi cô hỏi đến.
- Ừm thì đúng, xin lỗi cậu nhưng tớ thích anh ấy lâu lắm rồi. Anh ấy rất tốt khiến tớ cảm thấy rất vui khi ở bên.
Nghe như vậy Tiêu Mẫn thấy thất vọng nặng nề. Cô lại đón nhận thêm một sự thật rằng chính bạn thân mình cũng đang thương thầm người mình yêu. Khi đang miên man suy nghĩ thì điện thoại cô lại rung lên, lại là tin nhắn của ả
- Bây giờ cậu chia tay rồi vậy mình có cơ hội rồi phải không? Cậu sẽ không giận tớ mà nhỉ?
- Mình không biết, tuỳ cậu thôi. Nhưng cậu cho tớ mượn weibo một lát thôi được không? Mình muốn nói chuyện với Kha.
- Lại định nìu kéo nữa phải không? Thôi được, đợi tí. Tài khoản là *******. Mật khẩu là *************.
- Cám ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.
~~~~~ Tui là dãy phân cách dễ thương đưa các bạn đến với cuộc nói chuyện ấy~~~~
- Kha à, anh quay lại với em được không? Em làm sai gì anh nói đi em sửa mà. Anh muốn em làm gì em cũng làm. Xin anh mà.
Bây giờ thứ cô muốn nhất là quay lại với anh. Một mối tình 2 năm tuyệt đẹp khiến cô chẳng thể chấp nhận rằng nó phải kết thúc. Cô còn rất yêu anh
- Cô thôi đi được không? Tôi không quen cô, đừng làm phiền tôi nữa.
- Đừng mà anh à xin anh đấy. Đừng bỏ em. Em yêu anh nhiều lắm.
- Cô biến đi, phiền vừa thôi.
* Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện*
Lại một lần nữa cô bị người mình yêu làm tổn thương. Chưa bao giờ anh ấy nói cô phiền nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Cô lặng lẽ thoát ra khỏi weibo của bạn mình. Vừa đăng nhập lại weibo thì cô nhận được tin nhắn.
- Trời ơi cậu làm cái gì vậy Mẫn. Sao lại để anh ấy chặn cả tớ vậy? Cậu thật quá đáng. Bây giờ giải quyết như thế nào đây. Thật hết chịu nỗi mà!
- Xin lỗi cậu, hình như anh ấy rất tức giận. Chắc anh ấy sẽ bỏ chặn mà. Mình xin lỗi mình không cố ý. Mình sẽ không làm phiền cậu nữa cậu đừng giận nữa nhé?
- Ừ hình như Kha chỉ chặn tin nhắn thôi chứ không chặn cả nick tớ. Thôi không sao có gì đi học mình sẽ nói rõ cho Kha biết.
Lần này Tiêu Mẫn dường như sụp đổ hoàn toàn. Người bạn cô tin tưởng bấy nhiều năm nay hoá ra lại chẳng xem cô là bạn. Bạn thân thì sao có thể làm như vậy? Cô vẫn không thể tin nổi những thứ tồi tệ ấy lại ập đến với mình cùng một lúc. Thật mệt mỏi!
Qua lần nói chuyện đó, lâu lâu Nguyệt Miên lại kể cho cô nghe về ả và anh. Ả không thương tiếc cô một tí nào cả. Từng câu chuyện cứ như cái tát khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn...
Một tháng trôi qua, cô cũng đã dần quen với chuyện đó. Cô cũng đã quên được mối tình ấy, quên được anh, không còn vấn vương hay buồn phiền gì nữa. Đang chán nản lướt weibo xem các bài đăng mới thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Lại tin nhắn của Nguyệt Miên, cô chỉ biết thở dài rồi nhấp vào cuộc trò chuyện.
- Ê Mẫn, sắp tới sinh nhật tớ rồi đấy? Của tớ là ngày 21, cách cậu vài ngày. Mà cậu biết gì không, sinh nhật này Kha Kha hứa tặng quà cho tớ đấy. Ôi hồi hộp chết đi được, chẳng biết anh ấy sẽ tặng tớ gì nữa. Thật vui quá đi!
- À ra vậy, chúc mừng cậu nhé, sinh nhật này của cậu vui rồi. Mà sinh nhật anh ấy cũng gần đến luôn rồi. Cậu có định tặng gì không?
- Trời! Hỏi dư thừa, đương nhiên là có rồi. Tớ tặng cho anh ấy một cái áo khoác. A~ Tưởng tượng anh ấy mặc chắc đẹp lắm.
- Anh ấy biết cậu thích anh ấy chưa?
- Chưa, tớ vẫn muốn chưa nói. Mọi thứ bây giờ đang rất tuyệt, anh ấy ngày càng quan tâm tớ rồi. Tớ sẽ đợi một thời gian nữa rồi sẽ nói để có thể trở thành một cặp với anh ấy.
- Ừm, mình biết rồi....
Từ hôm đấy cô chỉ tập trung vào việc học. Mọi siêng năng của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Chiếc vé học bổng du học mà cô hằng ao ước nay cô đã giành được. Cô bắt đầu chuẩn bị giấy tờ để đi du học, tấm vé này như niềm an ủi to lớn đối với cô sau biết bao nhiêu chuyện buồn.
Cuối cùng ngày bay cũng đã đến, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ đợi đến buổi tối là cô sẽ đến với một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ. Buổi sáng ấy Nguyệt Miên bỗng hẹn cô đi uống cà phê. Vì sắp đi xa nên cô nghĩ Nguyệt Miên hẹn ra để xem như chia tay mình nên cô cũng vui vẻ đồng ý.
Khi đến quán cà phê cô đã nhìn thấy ả ngồi sẵn. Cô vui vẻ lại ngồi chào hỏi, trò chuyện với ả.
- Tiêu Mẫn, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Cô vui vẻ gật đầu vì nghĩ rằng chắc người bạn này sắp bịn rịn với cô vì sắp phải chia tay nhau vì cô đupi du học. Thế nhưng mọi thứ lại chẳng tốt đẹp như cô tưởng tượng.
-Cậu biết gì không, Kha đã tỏ tình với tớ rồi. Tớ rất bất ngờ và hạnh phúc đấy. Bây giờ tớ và anh đã là một cặp rồi. Anh ấy vô cùng chiều tớ khiến tớ cảm thấy rất tuyệt vời.
Nghe đến đây cô chỉ biết cười gượng. Tưởng chừng như người bạn thân thiết bao lâu của cô đã thay đổi nhưng không, ả vẫn thế, vẫn dày xé những tổn thương của cô. Đến lúc này cô quyết định nói ra hết suy nghĩ của mình.
- Đủ chưa Nguyệt Miên? Cô hỏi ả
Ả ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Mẫn.
- Cậu chắc vui lắm khi có được người yêu cũ của bạn thân cậu nhỉ? À không tớ nhầm, cậu đã bao giờ xem tớ là bạn thân đâu nhỉ! Vì sao? Vì bạn thân chẳng ai lại làm như cậu cả Miên à. Trong khi tớ đang tổn thương thì cậu hết lần này đến lần khác lôi những tổn thương ấy của tớ ra làm niềm vui. Cậu cảm thấy rất vui vẻ khi cứ khơi lại những ký ức buồn của tớ sao? Nó là tình cảm của cậu dành cho tớ hả?
Lúc đó ả như chết điếng, ngây người ra chẳng biết nói gì. Cô lại nói như muốn khoá miệng ả lại để ả chẳng bao giờ có thể nói nữa.
- Thôi thì tuỳ cậu vậy. Dù gì sau này tớ và cậu cũng xem như người xa lạ rồi. Cậu cứ ở đây và lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui đi nhé. Từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ nhé. Người bạn như cậu chẳng đáng để tớ giữ mối quan hệ bạn bè ấy nữa. Tạm biệt!
Nói xong cô đứng dậy đi mất bỏ lại ả đang tức tối ở đấy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi đã có thể nói hết mọi cảm xúc của mình. Đây coi như là một kết thúc để mở ra một cuộc đời mới tươi đẹp hơn với cô. Thật đáng mong đợi!
~~~~~*HẾT*~~~~~
❤️Cám ơn đã đọc truyện của mình nha❤️😂😂
20/08/2019, đã rất lâu mình mới tải lại wattpad để xem lại những câu truyện trên đây. Mình không ngờ rằng onefic này của mình lại được #5 yêu thích. Vì đây là trải nghiệm từng gặp của mình nên dựa vào đó mình viết nên cho khuây khoả thôi mà chẳng ngờ lại nhiều người xem đến vậy. Mình viết truyện này vào năm 2016. Sau 3 năm quay lại thì mình cũng đã chỉnh sửa lại đôi chỗ. Cảm ơn mọi người đã chọn đọc onefic của mình❤️ Love you all so much😂💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[onefic] BẠN THÂN PHẢN BỘI
Short Story(onefic) đây là trải nghiệm thật của chính bản thân mình. Vì buồn nên mình đã viết để khuây khoả. Một số chỗ mình sẽ thêm thắt vào nhưng cốt truyện vẫn là thật. Mong mọi người ủng hộ❤️