Chúng ta đã từng hạnh phúc

1.5K 177 31
                                    

Hôm nay lại là một ngày mới. Trong căn hộ nhỏ, trước tấm gương, cậu ngắm nhìn bản thân mình. Ăn vận thật thoải mái, cậu vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Hôm nay không phải là một ngày hẹn hò, cậu chỉ muốn ra ngoài hóng gió. Nhưng cậu vẫn chọn cho mình một trang phục thật đẹp, áo phông và quần bò đen, một đôi converse cổ thấp màu đỏ, chiếc áo sơ mi white 13 màu xanh buộc ngang hông che phủ đến gần sát đầu gối. Và một vật không thể thiếu là chiếc vòng cổ nhỏ hình chiếc cánh, vật trang sức mà cậu luôn mang theo bên người. Chỉnh lại mái tóc của mình cho thật vừa mắt, cậu mới có thể yên tâm rời khỏi nhà.

Công viên ngày cuối tuần trông thật vắng vẻ, nhưng yên bình. Thân thể cậu nhẹ bẫng trên chiếc ván trượt, tận hưởng những cơn gió nhẹ và mùi hoa thơm ngát bên vệ đường. Chiếc ván trượt được điểm tô bằng những họa tiết grafiti cầu kì, để lại mọi dấu vết của nó trên mặt đường, dưới đế những chiếc bánh xe mòn vẹt. Cậu dạo chơi trên chiếc ván trượt ấy khoảng hai ba tiếng, cho đến khi dừng lại ở gần ngã tư vì thấm mệt. Chống hai tay xuống đầu gối để lấy lại hơi thở một lúc, cậu đưa những ngón tay gầy vén đi vài giọt mồ hôi đang rỉ ra sau mái tóc trước trán. Được khoảng hai phút, cậu đứng thẳng người lại, nhìn lại bầu trời, quang cảnh xung quanh, và cảm nhận không khí. Quả là một ngày đẹp trời, êm đềm và yên ả. Tâm trí như phấn chấn hơn trước khoảng thời gian dịu dàng này, cậu chợt khẽ mỉm cười. Quả là một cuộc sống mà cậu luôn mong ước, trầm lặng bình yên và không gợn sóng. Nếu là trước đây thì cuộc sống đó sẽ còn hoàn hảo hơn khi có thêm một thứ khác. Nhưng vào lúc này, nó chỉ cần thế này thôi. Chỉ cần dòng đời cứ hững hờ trôi đi như thế này thôi, là đủ rồi.

Ánh mắt trong trẻo của cậu lướt qua những cửa hàng bên kia lòng đường. Những cửa hàng đồ ăn, cửa hàng hoa tươi, tiệm quần áo và những thứ linh tinh khác, chúng đều thu vào tầm mắt cậu. Và cả một thứ khác nữa.


Anh.


Anh đang đứng bên vệ đường, đối diện với nơi vỉa hè cậu đang đứng.

Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản, trên tay là một ly cà phê mà cậu dám chắc là nó được mua ở Sunshine's House, quán cà phê mà anh và cậu vô cùng yêu thích. Khuôn mặt anh vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đây, nhưng chiếc cổ của anh trống trơn, chẳng có gì hiện hữu trên đó. Điều đó làm cậu buồn. Cậu bất giác muốn đưa tay lên chạm vào cổ mình, nhưng rồi khựng lại khi nghĩ rằng điều đó thật lộ liễu nên bàn tay đang đưa lên lại buông xuống.

Anh cũng đang nhìn cậu ở bên kia đường. ánh mắt anh thật khó đoán, khi ẩn chứa cả sự ngạc nhiên, niềm vui mừng trong chốc lát, rồi chỉ còn lại trong đó là nỗi hoài niệm.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy con đường ngăn cách giữa cậu và anh lại xa như lúc này. Tưởng như thứ đang chắn giữa cả hai là một dải thiên hà, muôn trùng cách trở. Trông anh vừa thật gần, lại thật xa. Bất giác sự quen thuộc và xa lạ cùng hiện hữu ngay lúc này khơi gợi lại cho cậu một câu chuyện. Một câu chuyện nửa cổ tích xưa cũ, tưởng như đã ngủ yên trong tâm trí.


Mở đầu câu chuyện là khung cảnh tại một quán cà phê.

Cậu luôn tìm đến quán cà phê Sunshine's House vào những ngày cuối tuần, và luôn giành chỗ ngòi quen thuộc nơi gần cửa sổ - chiếc cửa sổ duy nhất trong góc quán. Nơi đó là nơi nhiều ánh sáng nhất, và cậu thích cảm giác ấm áp khi được thứ màu sắc chan hòa đó tỏa rọi vào khuôn mặt mình, trong khi đang thưởng thức ly cà phê nóng hổi. Nhưng vào một ngày cuối tuần, cậu đã dậy hơi muộn và khi đến nơi, chỗ ngồi của cậu đã bị giành mất.

[Oneshot][K][JinKook] Chúng ta đã từng hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ