Chap 1

621 31 1
                                    

----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
Pha phim truyền hình với sự tài chợ của Vim Con Dịt ra mắt bộ phim bom tấn 💣💣

Start:

" Ông xã aa! đã 7h rồi! dậy đi làm thôi! Ông xã .... "
Seung Hyun lấy chăn trùm lên cao khi giọng của bà xã yêu quý của anh vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức, hôm qua công ty có tiệc lớn, anh uống gần cả két bia nên bây giờ mới như thế này đây, muốn ngủ thêm một chút nhưng vẫn không được.
" Ông xã ah! đã 7h rồi! dậy đi làm thôi! Ông xã ah.... "
- Aish! - với tay tắt cái đồng hồ, Seung Hyun lại vùi mình vào đống chăn.
- Ông xã ah.... dậy ăn sáng nào, đã 7h đó.
JiYong bước vào phòng ngủ với gương mặt hớn hở như hoa, hôm nay tự nhiên cậu cảm thấy rất vui, chẳng biết vì sao , cậu bò lên giường và hôn vào má Seung Hyun đồng thời nói nhỏ vào tai anh.
_ Ông xã ah......
_ Aish! Cái đồng hồ chết tiệt.
_ SEUNG HYUNN!!!!!!!!!!!!
Âm thanh cao ngút trời ấy vang bên tai mình, Seung Hyun bật dậy ngay lập tức như phản xạ tự nhiên vậy ( sợ vợ thì chả thế Biểu tượng cảm xúc pacman ) , mặt anh méo xẹp khi nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng tức tối của JiYong - bà xã bé nhỏ của anh, cậu nghiến răng ken két nhìn anh,nếu anh không làm theo lời của cậu, chắc chắn anh sẽ bị cậu xé ra làm tám miếng rồi bỏ vào bịch rác rồi quẳng đi xa luôn.
_ Anh ... dám.. nói em là.....cái đồng hồ chết tiệt?
_ Bà xã ah! anh....nói mớ mà...mớ thôi...không phải thật đâu.
_ EM KHÔNG CẦN BIẾT! ĐỨNG DẬY ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT, GẤP CHĂN NỆM RỒI RA NGOÀI ĂN SÁNG MAU LÊN, CHO ANH NĂM PHÚT, ANH KHÔNG RA LÀ EM ĐI CHẾT CHO ANH COI!
_ Á! ANH LÀM NGAY MÀ!
Seung Hyun vội vã chạy vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể, sáng nào cũng vậy, sao anh lại có thể nhầm lẫn giọng của JiYong và giọng mà cậu thu âm trong chiếc đồng hồ báo thức như thế, một cái thì trong, một cái thì hơi rè, vậy mà 2 năm trời anh vẫn không thể nhận ra được. Haizz...Cứ đà này thì....

JiYong hậm hực đi xuống lầu, bực cả mình, ngày nào cũng như ngày ấy, sao cứ lúc nào cậu dịu dàng thỏ thẻ một chút là y như rằng anh "đạp" cậu xuống địa ngục ngay, giọng cậu "thánh thót", dễ nghe (hẳn là dễ nghe =]]]) như thế này, nó phải khác với cái giọng thu âm chứ, sao lại có thể nhầm lẫn như thế, lại dám nói cậu là chết tiệt nữa chứ? Quá đáng lắm lắm rồi !!!!
"BỐP!"
"BỐP!"
"BỐP!"
_ Bà xã ah, em có thể....làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn được không? - Seung Hyun nhìn cậu với gương mặt méo xệch.
"BỐP"
_ Anh mà nói nữa thì ăn sáng cũng đừng hòng.
Nhận lấy cái trừng mắt như mọi ngày của cậu, Seung Hyun chỉ biết khóc không ra nước mắt, cố gắng hết sức cầm lấy muỗng dĩa mà ăn một cách ngoan ngoãn.Mà nói gì thì nói bữa sáng mà JiYong nấu, ngon kinh khủng, nhưng đâu có cái gì cao sang đâu, chỉ là cơm chiên trứng ăn với kim chi hoặc vài món khác có liên quan tới ....trứng và kim chi. Nhưng nó lại ngon như vậy, tuy vậy thì.....có mấy món ăn mãi cũng chán mà.
_ Bà xã ah....Ngày mai em đổi món khác được không? Suốt hai năm nay, bữa sáng nào cũng là cơm, trứng và Kim chi, anh chán lắm - Seung Hyun nhìn cậu
_ Nhưng mà ....em thích - cậu đáp gỏn lọn - Em thích ăn cái gì, anh phải ăn cùng em cái đó.
_ Hứ!
_ YAH!
_ Ôi~
Seung Hyun cúi đầu và tận hưởng bữa ăn sáng của mình một cách chậm chạp, ngon thật ngon nhưng mà....chán rồi....ăn không nổi nữa.
_ Anh à~~~!
Seung Hyun ngẩng đầu ngạc nhiên khi giọng JiYong thay đổi hẳn.
_ Gì vậy bà xã?
_ Anh biết hôm nay là ngày gì không?
_ Hôm nay á ? Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày thôi mà, là ngày gì nhỉ?
*lắc đầu*
_ Ây da, anh mau quên quá, hôm nay là 27, hôm qua là 26 mà 26 là ngày anh lãnh lương đó mà.
Seung Hyun vỗ tay vào trán, nhớ rồi, 26 lãnh lương thì 27 phải nộp lại 2/3 cho bà xã, sao anh lại đãng trí như thế nhỉ?
_ A! anh nhớ rồi! anh đi lấy ngay đây, sao anh đãng trí như thế chứ?
Seung Hyun hí hửng chạy lên phòng và lấy tiền lương của mình ra, mỗi tháng Seung Hyun đều đưa tiền lương cho JiYong, mỗi lần như thế, anh đều được JiYong thưởng cho một điều ước, anh thích lắm lắm luôn.
_ Bà xã! - Seung Hyun hớn hở đưa cho JiYong tiền lương của mình - em 1,5 triệu won, anh 500.000 lót túi, không thiếu một xu.
_ Ah~~~ Yêu anh quá - JiYong vui mừng chồm lên hôn mạnh vào má anh - Cho anh một điều ước, anh muốn gì?
_ ! Ước ngày mai anh được ăn bánh pizza, không phải cơm, trứng và kim chi
_ Ok! - cậu hớn hở -
Rồi! Ông xã đi làm chăm chỉ nhá.
_ Tuân lệnh bà xã.
Seung Hyun mỉm cười hôn chụt lên môi cậu rồi bước ra cửa, anh ngồi vào chiếc xe hơi cũ kỹ của mình và tạm biệt bà xã xinh đẹp của mình để đi làm - việc làm của một nhân viên trong công ty sản xuất thú nhồi bông.
_ Ha ha ha, để vào ông heo 100000, còn 1.4 triệu còn lại thì xài một tháng, Ôi! Ông xã ah! Em yêu anh quá!
Seung Hyun mỉm cười nhìn vào kính chiếu hậu, cậu đang cười toe toét và vẫy tay chào anh, JiYong của anh đáng yêu quá, như thế thì làm sao anh không yêu cho được, nhớ lại ngày xưa, anh phải lòng cậu ngay khi thấy cậu chửi lộn với con mụ bán thịt ngoài chợ chỉ vì cái tội cân thiếu 5gram cho cậu, ôi~nó như một tuổi thời tuổi thơ dữ dội vậy
Seung Hyun cho xe rẽ vào một góc khuất, 10 phút sau, một chiếc Limo đen bóng và mạnh mẽ xuất hiện, và người ngồi trong đó với bộ vest đen sang trọng cùng với điếu xì gà không châm lửa trên miệng, thân người anh tỏa ra một thứ bá khí khiến cho người khác phải khiếp sợ khi nhìn vào, đôi mắt lạnh lẽo và sắc như những tảng băng ở bắc cực và gương mặt không chút biểu cảm, anh hoàn toàn khác hẳn với anh chàng nhân viên với cặp kính cận to đùng trên mặt và đi với dáng vẻ bèo nhèo như lúc nãy nữa, anh bây giờ là T.O.P hùng mạnh, kẻ làm thế giới ngầm phải chao đảo.
_ Ông chủ, chúng ta đến trụ sở chính chứ ạ? - người tài xế nhìn anh
_ Ừ! - Seung Hyun nhìn ra ngoài - Soo Hyuk, nói lịch trình hôm nay đi!
_ Dạ, 9h anh có hẹn với Black Rose của bang Cây Kéo về việc kết hợp địa bàn, 11h ăn cơm với ông trùm bang Fly ở Nhật, 13h có cuộc họp nội bộ, 15h đi giải quyết xung đột giữa bang Dragon chúng ta với bang Dao Thép, 17h về nhà.
_ Ok! Bắt đầu làm việc đi.
_ Dạ, thưa anh hai!

End Chap 1
Sao sao thấy fic này thế nào ???😛😛😛

**BÀ XÃ THẦN THÁNH**(Chuyển Ver GTOP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ