Chương 13

161 12 0
                                    

----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )

Mấy ngày nay tui muốn ngược đãi chúng nó xíu cho vui nhà vui cửa 💋💓☺

√ CHAP 14 :

" Bộp! "
Thả mình trên chiếc giường lớn, JiYong gác tay lên trán, thở dài, đêm nay cậu sẽ ngủ một mình mà không có anh bên cạnh rồi.
Ông xã đáng ghét! Nhớ anh rồi nè! TT^TT
JiYong cho tay vào cổ áo ,lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ có lồng chiếc nhẫn vào trong. Đấy chính là nhẫn kết hôn của cậu đấy, cậu sợ nó bị xước nên đã làm một sợi dây chuyền để đeo nó lên cổ, như thế thì nó sẽ mãi sáng và không bị trầy nữa. Chứ ai như Seung Hyun, cứ đeo nó suốt để bây giờ nó không còn sáng nữa, đôi chỗ có vết trầy rồi đấy, đúng là một người không kỹ lưỡng mà.
Với lấy cái gối của Seung Hyun, JiYong hồi tưởng lại cuộc sống vợ chồng của hai đứa. Ừ thì anh không giàu có như người ta( đương nhiên là không như người ta vì anh giàu hơn người ta mà. Hôhô :3) nhưng mà anh lại thương vợ lắm. Chưa bao giờ Seung Hyun không chăm sóc cậu đầy đủ. Trong nhà cậu cái gì cũng có, từ máy lạnh đến máy giặt rồi máy hút bụi hầu như mọi thứ đều có máy phục vụ cả. Nếu cậu không cản lại thì anh cũng sẽ mua cho cậu luôn cả cái máy rửa chén. Thế đấy, thử hỏi tại sao cậu không yêu ông xã của cậu cho được chứ. Cái cách nói chuyện chân thật, tính cách thì hơi ngốc cùng các trò ngố mà anh làm khiến cho cậu không thể không yêu anh nhiều hơn, đôi khi cậu suy nghĩ và tự hào rằng mình đã có một người chồng quá hoàn hảo. Thế mà cậu lại gây khó dễ cho anh những năm năm trời chứ ít ỏi gì mà anh cũng kiên trì lắm, theo cậu suốt năm năm luôn.
- Flashback -

_ YAH! ĐỪNG CÓ THEO TUI NỮA. ANH BIẾT RẰNG ANH PHIỀN LẮM KHÔNG? - JiYong hét lên một cách bực dọc khi trước mặt cậu là cái mặt đáng ghét của tên lì lợm này, cứ suốt ngày đi theo cậu và nói mấy câu rùng cả mình. Người ta bị từ chối chừng ba tháng là bỏ cuộc rồi, cái tên này thì đã hai năm trời mà vẫn còn đi theo. Biết rằng anh áp dụng triệt để câu "Đẹp trai không bằng chai mặt" nhưng mà.....cậu bảo đảm rằng cái mặt của anh đã không còn chỗ nào để chai nữa rồi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Ngay cả khi cậu đi vệ sinh cũng đi theo là sao !!?
_ Ếyy? Em đi thì em cứ việc đi. Anh cũng buồn rồi nên cũng đi thôi - Seung Hyun nhún vai một cách bình thản - Đây là toilet nam mà.
_ Anhhhh!!!
Mặt JiYong đỏ lên vì giận, "hừ" một cái hậm hực đi vào trong, Seung Hyun đang đứng sát bên cậu thì làm sao mà cậu....Âyy khó nói quá! Nhưng mà nếu không đi bây giờ thì cậu sẽ chết mất.
_ Tôi giải quyết xong thì anh biết tay tôi, chờ đó!!
JiYong vội chạy vào phòng và chốt cửa lại, có ai như cậu không? Đi tiểu mà cũng bị phá nữa. Tên Seung Hyun trời đánh!!!!
~~~~~~~~
_ Anh yêu em!

_ Cút đi!
_ Anh yêu em!

_ Biến!
_ I love you babe!
_ BIẾN ĐI KHỎI MẮT TÔI, TIN TÔI GỌI ĐIỆN CHO MẤY NGƯỜI KIA NÓI ANH SÀM SỠ TÔI KHÔNG???????????
Nhưng cậu không ngờ rằng sau câu nói ấy, cuộc đời Choi Seung Hyun đã chuyển sang một hướng khác....
_ CÁI GÌ? MÀY SÀM SỠ JIYONG? MÀY CHẠM VÀO CÁI GÌ CỦA CẬU ẤY HẢ? THẰNG NÀY MÀY LÁO THẬT! TAO THEO MẤY NĂM TRỜI MÀ CÒN CHƯA ĐƯỢC NẮM TAY ĐẤY!!!!!!! ĂN ĐẬU HỦ CON NHÀ NGƯỜI TA HẢ!!!
_ TAO ĐÂU CÓ, TRỜI ƠI TỤI BÂY KHIÊNG TAO ĐI ĐÂU? JIYONG AH! CỨU ANH VỚI! ANH VÔ TỘI MÀ!
Nhìn thấy bọn Minho lôi Seung Hyun đi một mạch, cậu thấy cũng hơi quá đáng. Ai chứ Minho thì khó nói lắm, anh ta giết người cũng nên, anh ta yêu cậu quá mà. Nghĩ đến đây JiYong lại mỉm cười hãnh diện, đẹp là như vậy đó. Khổ không chứ? ( 'Bọn' đó là bọn theo đuổi JiYong đó mà )
Cho đáng đời! ai bảo chọc tui? Cho chừa cái tật dê xồm đi hứ!
JiYong bỏ đi một nước và mãi tận khi lấy Seung Hyun cậu mới biết hôm đó Seung Hyun có bị đánh đâu, bọn kia chỉ làm cho hoành tráng thôi chứ ở đằng sau thì lại nhốn nháo hỏi anh đã chạm vào đâu? Chỗ đó thế nào? Có mềm có mịn có thơm không? Thế mới tức. Đúng là một lũ dê xồm mà!!!!
~~~~~~~~
_ Này! Anh không chán sao? Theo tôi hai năm rồi đó không chán sao? - JiYong ngán ngẩm nhìn lên kẻ ngồi đong đưa chân trên cái cây mà cậu đang ngồi học bài.
_ Không! Anh sẽ theo đến khi nào anh "rước" được em về nhà làm vợ anh mới thôi - Seung Hyun vô tư nói đồng thời "nháy mắt" gửi cho cậu nụ hôn gió.
_ Anh bị khùng rồi, tôi có cái gì mà anh theo dữ vậy chứ? Nếu là theo tôi vì tui đẹp thì bỏ cuộc đi, tôi không bao giờ chấp nhận đâu.
_ Anh chưa bao giờ yêu em vì em đẹp cả, em á! Nói thật em nghe nhé, em chưa thể sánh nổi với những người anh gặp đâu. Họ cứ như là hoa hậu ấy! Hí hí hí - Cười một cách hồn nhiên
JiYong đen mặt, Seung Hyun nói rằng cậu không đẹp. Chẳng biết tại sao nữa nhưng cậu thấy tức lắm lắm. Ừ thì cậu không đẹp đấy nhưng có cần là do chính anh nói không chứ? Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại tức cả người khi nghe Seung Hyun nói như thế.
_ Không được chê tôiii !!!- JiYong nghiến răng nhìn Seung Hyun.
_ Anh có chê đâu? Anh chỉ nói sự thật thôi. Mà sự thật thì lúc nào cũng khiến người ta đau lòng mà há há há há há! - Cười sảng khoải ghê
Nhìn nụ cười của anh, JiYong tức quá mà ,đứng lên kéo mạnh chân anh xuống khiến cho anh tiếp đất một cách "êm ái". Đã vậy cậu còn bồi thêm cho anh vài cú đá "hữu nghị" khiến cho anh la oai oái. Thấy vậy JiYong hả hê lắm lắm luôn cậu phủi tay và nhìn vào cái "đống hỗn độn" bên dưới mình. (Hyun là đống ... :v )
_ Khùng! Khùng! Khùng! Khùng!
_ Ừ thì anh khùng nên anh mới yêu em mà, anh yêu em đến chết mất thôi, JIYONG AH~~~

**BÀ XÃ THẦN THÁNH**(Chuyển Ver GTOP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ