Chương 1: Bị hớ.

15 2 0
                                    

Hiểu Nhi chạy như bay qua cánh cổng, thở gấp gáp, tay đặt lên ngực của mình, cô như mới thoát khỏi quỷ môn quan: "Hên quá."

"Hên cái gì?" Người vừa lên tiếng làm cô giật thoát mình, nhìn người trước mặt, cô nuốt nước bọt.

Ôi châu choa mạ ơi, đẹp vậy! Đẹp quá.. quá đẹp. Cô vươn tay nắm lấy sợi dây chuyền của thầy giám thị: "Thầy à? Cái này thầy mua ở đâu vậy thầy?"

"Hả? Này hả? Ờ thầy kể em nghe nha, thật ra dây chuyền này là vợ thầy mua cho thầy, mà... bla bla..."

Cô gật gật đầu rồi nhanh chân chuồng mất, thầy giám thị trường học Royal này nghiêm thì có nghiêm nhưng mà rất thương vợ nên cô cứ thế mà đánh vào điểm yếu của thầy mà lẻn vào lớp.

Ngồi an nhàn trong lớp, cô mới thở phào, Dao Dao nhìn cô rất lâu, sau đó mới thoáng mở miệng: "Mày mà bị bắt, tao cúng một con heo liền luôn á."

"Trù nhau à?" Cô bực mình lấy sách vở ra, chả hiểu làm sao mà thấy bức bối quá, cô nhìn quang lớp, thấy sao toàn là học sinh lạ mặt, có chút thắt mắt cô kéo kéo tay áo Dao Dao:

"Sao toàn học sinh mới vậy?"

"Mày giả vờ không biết hay mày thật sự ngu ngốc không biết? Lớp mình đa số là ở lại lớp, có tao với mày với ba bốn đứa gì đó là lên lớp thôi à." Dao Dao bình thản trả lời, mắt vẫn nhìn lên bảng, tay thì vẫn chép như thường.

"What? Really?" Cô vì bất ngờ mà thốt lên bằng tiếng anh.

"Tao đùa đấy." Dao Dao mỉm cười nói, môi nhếch lên một đường cong.

Cô như phát hỏa mà giậm chân Dao Dao, cả hai giằng co một lúc thì nghe tiếng chuông reo, chuyện là hết tiết 1 thôi à. Cô mới bình thản một chút khi cô giáo bước ra khỏi lớp, ngồi nghiêm chỉnh lại, cô hỏi con bạn: "Vậy cuối cùng là sao?"

"Dạ má, thật ra là bị tách lớp đó má à." Dao Dao gom hết sách vở bỏ vào cặp rồi xách cặp lên rời đi.

Cô cũng lấy cặp rồi đuổi theo: "Đi đâu vậy?"

"Có phải mày ngủ nhiều quá nên bị não không? Hôm nay cả trường dành nửa buổi ra bầu cử chức hội học sinh, mày quên à?" Dao Dao cốc đầu cô một phát.

"Ấy chết, sáng lo chạy gấp quá chẳng kịp để ý." Cô cười hì hì rồi cả hai cùng đi vào hội trường, cả trường nhốn nha nhốn nháo cả lên.

Đa số nữ sinh đều thét chói tai, có chăng là gặp trai đẹp nhỉ?

Cô thoáng nghĩ vậy, khi màn sân khấu mở lên, cả hội trường như vỡ òa.

Người trước mặt có mái tóc màu đen, đôi mắt như hút người đối diện màu đen nốt, có một đồng điếu mê người, làm da lại trắng nổi bật, hơn hết còn cười rất duyên.

Hiểu Nhi như hóa đá, có người đẹp vậy sao?

Cô ngây ngốc mà đứng lên khi nào cũng chả hay biết, tay đưa lên cao, cả hội trường nhìn cô, chàng trai kia cũng nhìn cô: "Có việc hả bạn?"

Chết chưa? Nhục mặt chưa? Bây giờ mà ngồi xuống chã nhẽ nói thẳng mình vì trai nên quên mất tâm trí, suy nghĩ đắng đo một lúc, cô mở miệng: "Mình thấy nếu bạn muốn tranh cử chức vị trí hội học sinh thì ít nhất bạn phải có khả năng lãnh đạo và tổ chức đúng không? Vậy xin hỏi nếu như thân là hội trưởng mà lại không thể tạo nên uy quyền thì là tốt hay là xấu?"

"Câu hỏi cũng không khó, chỉ là nếu bạn có uy quyền chả phải sẽ khiến mọi người dễ dàng nghe theo sao? Dù sao có uy quyền rồi bạn cũng đừng quá lậm quyền, mà phải yêu thương, hòa đồng, chan hòa với các bạn nữa." Người con trai ngoài mặt vui vẻ trả lời, chứ trong lòng là buồn cười đến chẳng thể nào mà nói được, nhìn cũng biết là cô gái kia hỏi đại rồi, mặt dại ra quá mà lị.

Cô cười cười qua loa rồi ngồi xuống, Dao Dao nhìn cô: "Mày muốn vào hội học sinh à?"

"Đâu? Mày cứ nghĩ tào lao. Tao là... là... tò mò thôi." Cô lắp bắp nói, chuyện mất mặt như vậy, giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.

"Phải không?" Dao Dao khó tin hỏi.

"Chứ mày nghĩ thế nào?" Cô trả lời rồi quay đi.

Sân khấu trên kia, có môi ai đó nhếch lên, thật chẳng hiểu cô là cố ý hay cố tình nhưng mà rất buồn cười mà.

Hay là... cho cô vào hội học sinh nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạnh Phúc Níu Giữ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ