Author: Kyung.
Thể loại: ơ, tôi quên chưa đề chữ H trên tựa à?
Cp: VMin.
Tình hình là tui ko bỏ bê các cô được huhu. Đành phải vừa update fic vừa học vậy.Let's play!
_______________Cuộc đời là 1 tấm gương lớn phản chiếu 2 mặt của sự sống: tốt và xấu. Cái gì cũng vậy, vạn vật được tạo ra có tốt có tệ, kể cả con người. Ý tôi muốn nói ở đây, là trên đời, có người tốt thì sẽ có kẻ xấu, có good sẽ có bad.
Tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem, 1 ví dụ cực kì thực tế đó là tại trường đại học KookMin*, người ta biết đến hầu hết 2 nam sinh Kim V và Park Jimin. Sinh viên trong trường ví 2 mgười này như cặp đôi oan gia, lúc nào họ gặp nhau cũng thấy 1 người bắt nạt 1 người, 1 người cam chịu 1 người. Để tôi giới thiệu 1 chút về 2 người này.
Kim V, tên thật là Kim Taehyung, sinh viên năm 2 đại học KookMin nhưng là đàn anh của lũ đầu gấu trong trường. Tính tình cộc lốc, nóng nảy, hở 1 tí là gây gổ đánh nhau, đặc biệt rất thích bắt nạt Park Jimin.
Park Jimin, đồng học với Taehyung, nam sinh ưu tú của trường, từng là thủ khoa, mọt sách, hiền lành, nhút nhát, hòa đồng với mọi người, rất sợ Kim Taehyung.
Và có 1 điều, đó là 2 con người này đều được liệt vào danh sách quý vì độ đẹp trai quá mức cho phép. 1 người thì nam tính ngời ngời cho dù là côn đồ, người kia lại là thiên thần trong mắt con dân, dễ thương như mèo con cần bảo vệ. Ấy thế mà cái tên Vếu kia éo biết điều đó, cũng éo cần biết, cứ nhằm cậu mà đè đầu cưỡi cổ. Mà Jimin, cực sợ hắn, cả năm trời chịu ách đô hộ lại ko dám ho he. Suy ra, haiz, thương thay Park Jimin!
...................
Ngày đẹp trời nọ, gió mùa thu mang theo cái se lạnh thổi vào đất nước Hàn Quốc, lá vàng bay lạt xạt trên nền đất, dưới những hàng cây đang đua nhau chuyển màu, Jimin 1 thân đồng phục quen thuộc, tay cầm cuốn từ điển dày cộp vừa đi trên sân trường vừa đọc. Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp ấy khiến người người chìm đắm, người người say mê. Vẻ đẹp của cậu, giống như trân bảo quý báu có 1 ko 2. Người và cảnh nhu hòa, đẹp điên đảo lòng người, cho đến khi...
-Park Jimin!-...Kim Taehyung xuất hiện.
Nghe tiếng hắn như nghe tiếng tử thần, Jimin giật mình gập bốp quyển từ điển lại nhìn tên đại ca đang phăm phăm tiến về phiá mình, thầm hỏi chuyện gì lại xảy ra mà mặt hắn lại như thế kia.
-Ực...V...
-Mau đi với tôi!!!-hắn tiên quyết nắm cổ tay cậu lôi đi.
-Đ...đi đâu? Tôi muốn tới thư viện...-cậu co rúm người ngợm vào muốn trốn. Hắn đáng sợ quá.
-Phòng thể chất!
Jimin xanh mặt khi 3 từ "phòng thể chất" được thốt ra. Cậu ko muốn đến đó, cái nơi mà cậu coi là địa ngục từ khi gặp phải hắn. Cậu vùng vẫy, luôn miệng nói ko nhưng tất cả đều vô ích, hắn vác cậu lên vai mặc cho cậu phản đối thế nào vẫn tự mình quyết định.
Hắn mang cậu đến phòng thể chất, vì bây giờ ko có lớp nào học ở đây cả. Hắn khóa trái cửa rồi tùy tiện đem cậu ném xuống sàn, sự tức giận vẫn ko suy giảm chút nào. Hắn tiến đến, càng tiến cậu càng lùi làm hắn điên hơn vồ lấy cậu đè nghiến xuống đất. Ác mộng đời cậu lại tái diễn rồi, cơn ác mộng mang tên tình dục. Phải, sở dĩ cậu sợ nơi này là vì hắn luôn đem cậu đến đây để cùng hắn chơi trò chơi thể xác, hắn luôn chà đạp cậu tại đây. 1 năm rồi.