Chương 1: Chúng ta là bạn thân

131 6 3
                                    

- Dậy đi, con cờ hó!, cô hét lên trong điện thoại nhằm đánh thức con sâu lười đang say ngủ.

- Mày mới là con cờ hó đấy. Để tao ngủ., nó đáp trả với giọng điệu còn say ke

- Mày lại thức khuya cày phim nữa phải không?

-.....

- Ngủ lại rồi hả? Dậy. Hôm nay khai giảng đấy.

-Khai giảng cái gì để tao ngủ.........Hả...Mày nói cái gì, hôm nay thứ hai. Chết rồi hôm nay khai giảng., giật mình ngồi dậy, nó lao vào nhà vệ sinh đánh, trên tay vẫn cầm điện thoại.

- Hahaha. Chịu dậy rồi hả. Cho mày năm phút. Tao qua mà không có ở cổng là tao cho mày đi bộ luôn.

- Ê. Năm phút sao kịp. Mười phút đi., nó vừa đánh răng vừa ra điều kiện

- Không. Tao cúp máy đi.

- Ê.. tao. Trời ơi cái con trời đánh này.

Cúp máy, nó nhanh chóng tắm rửa rồi thay bộ đồng phục đã được người làm ủi phẳng phui. Xong xuôi, nó phi thẳng xuống cổng bởi nó biết cô sẽ bỏ nó như lời cô nói nếu xuống trễ.

Vừa hay xuống tới nơi thì cô cũng vừa đến.

- Giỏi. Lên xe.

Nó liếc yêu nhỏ bạn thân rồi ngoan ngoãn lên xe.

Hai đứa con gái lại là bạn thân của nhau nên chúng huyên thuyên đủ chuyện. Mặc dù, hè ngày nào chúng cũng gặp nhau nhưng lúc này chúng vẫn còn chuyện để nói, để đùa rồi cùng cười.

Sân trường.

- Mày đi gửi xe đi., cô đưa chìa khóa cho nó và nói.

- Sao lại là tao?

- Nãy giờ tao chở mày, mệt gần chết rồi, mày gửi xe đi.

- Gửi thì gửi., nó mặt mày nhăn nhó, dắt xe vào bãi giữ xe.

Cô đứng gần cổng trường đợi nó. Bỗng nhiên cô một anh chàng bước ra từ xe hơi. Không có tính mê trai nhưng thật sự anh ta khiến cô phải ngước nhìn. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng thân hình vạm vỡ mạnh mẽ. Anh cười nhẹ, đôi môi dày tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo làm trái tim cô lạc nhịp. Tay chân cô trong giây phút đó "đình công". Cô cứ đứng đó nhìn mãi cho đến nó bước đến.

Nó tinh nghịch khoát vai cô, hỏi:

- Mày làm gì mà đứng bất động đó vậy? Ngắm trai hả?

Nó chỉ nói đùa, chọc cô cho vui, để cô gõ đầu nó như mọi khi để nó có cớ nhõng nhẽo. Thế nhưng hôm nay, không những không đánh nó mà còn gật đầu.

- Mày bị gì dợ. Hay nắng quá nên tới cử.

- Tới cử cái đầu mày. Nhìn anh chàng đó đi.

- Lạ quắc, tao không quen. Mày quen hả?

- Không

- Vậy mắc giống gì nhìn nó?

- Mày không thấy cậu ta rất được sao.

- Tao thấy bình thường. Thôi đi vô lớp. Sắp vô học rồi.

Em muốn trốn anh đến bao giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ