-ba mẹ nói vậy là sao?
trong ngôi nhà nhìn vào người ta chỉ có thể thốt lên 3 chữ "quá xa hoa"có một cô gái dùng hết sức lực cuả 17 năm qua hét lên
-ba mẹ chỉ muốn tốt cho con!
-vâng vậy con xin phép lên phòng!?
-được
bắt kết hôn ko đơn giản vậy đâu
cuộc đàm phán thất bại thì phải dùng cách khác để đấu nó ko chịu thua đâu.
-sầm
cánh cửa bị đóng lại ko thương tiếc
-AAAAAA....
vừa hét nó vừa lấy mấy con gấu bông tội nghiệp trút dận
trút dận xong nó lôi cục cưng của mình ra (điện thoại của nó) bấm một dãy số rồi gọi
-đặt một vé máy bay đi đêm, đến chỗ anh tao
-vâng
cuộc đối thoại chỉ vẻn vẹn hai câu nhanh chóng kết thúc
vì quá vội nên nó chỉ đưa đi 7 đôi dày, 20 cuốn truyện và vài bộ quần áo.
quá trình trèo tường là một quá trình khó khăn đối với một con người chỉ cao 1m67cm như nó.
11:45
từ cửa sân bay xuất hiện một cậu con trai (nó) bước vào trong. nó mặc một chiếc áo phông đằng trước có in hình đầu lâu to tướng và cái quần rộng thùng thình. đội mũ lưỡi trai che nửa mặt. khiến mọi người nhìn vào nó chỉ có được một suy nghĩ đó là:"nó là lưu manh,tránh xa nó ra "
mãi một lúc sau nó mới có thể yên vị trên máy bay ngủ. nó ngủ rất ngon cho đến khi chị tiếp viên đích thân đến dục thắt dây an toàn nó mới chịu tỉnh dậy.
----------------
giới thiệu nhân vật
Dương Mẫu Đơn:(nó)
tuổi 17
cao 1m67cm
có đôi mắt màu xanh dương,tóc màu nâu.thích ăn,thích ngủ,thích chơi.thông minh ,ko thích học. sợ ma,ko gian hẹp.
câu cửa miệng:buồn thì buồn mai ta lại ăn nhiều như xưa
Dương Đinh Kỳ (anh)
18 tuổi
cao 1m85cm
anh của nó. mắt màu xanh dương,tóc màu đỏ. thích ăn,thương nó. học giỏi, đẹp traiLần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót, mong mấy reader thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ nhà ra đi là tuyệt chiêu của em!?
Teen FictionĐang bực bội, tính sang phòng Minh Vũ mượn laptop chơi. Vừa mở cửa phòng bước vào đập vào mắt nó là cảnh Minh Vũ vừa tắm xong. Trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm đi ra. Nó vội đưa tay che mắt lại. -Tôi không n...