Vừa đi được một lát thì thấy một cảnh cực kỳ bắt mặt(đối với nó thôi *3*). Đó là cảnh một học sinh nam bị khoảng 20 tên côn đồ vây đánh máu bê bết dính đầy đường. Cậu học sinh đó bị đánh tới mức hít thở còn khó mà vẫn ko hề mở miệng xin tha ngoan cố chống cự một mình. Nó tính chỉ đứng xem trò vui thôi nhưng bây giờ máu anh hùng của nó trỗi dậy làm lòng nó vô cùng khó chịu đành phải xông vào "cứu giúp"chàng trai xấu số kia.
-Dừng lại
Nó hét lên làm mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó cũng ko ngoại trừ chàng trai xấu số kia.
-Các người có đến tận 20 người lận mà đi ăn hiếp một đứa con trai chân yếu tay mềm ko xấu hổ sao?
Thấy mọi người nhìn mình ghê quá nó đành phải mở lời trước. Nói xong mà vẫn không thấy động tĩnh gì của chúng nó gân cổ lên nói tiếp
-Sao? Có lẽ là câm hết rồi, để tôi nói thay cho cũng được. Các người có da mặt còn dày hơn cả mông khỉ đột. Các người đánh cậu ta xong bộ về nhà ngủ ngon lắm sao. Đúng là ăn hại, vô lại. Nhưng điều bố mẹ các người vứt cho chó gặm rồi à? Nuôi các người chỉ tổ tốn cơm.
Tên cầm đầu bắt đầu bốc hỏa hét lớn với bọn đứng đằng sau:
-mẹ kiếp,bọn bay lên cho con ả đàn bà đê tiện kia một trận cho tao!!!
Nó lớn chừng này mà chưa từng thấy thằng khốn nào dám bảo nó là con ả đàn bà đê tiện.
-Có ngon thì nhào vào mẹ tụi bay chấp hết. Nhào nhô
Vừa nói vừa cho những đứa con "thân yêu" của mình một cái liếc mắt đầy mùi thuốc súng.
Nó vừa dứt lời đã thấy những đứa con thân yêu của mình đầu bốc khói chạy đến chỗ nó đánh tới tập.
Người thứ nhất:ra tay rất tàn nhẫn, đánh đúng cái bảng mặt xinh xắn dùng để kiếm sống của nó. Chưa đến nơi nó co chân đạp thẳng vào cái nơi được gọi là:dùng để tạo ra người nối dõi.(một em thăng thiên)
Người thứ hai:bị nó tung một cước thẳng vào bụng rồi lộn một vòng lấy một tay chống ở đầu tên đứng đằng sau, tay còn lại nắm tóc tên bên cạnh. Lấy hai chân kẹp vào cổ tên đó xoay một vòng. (T/g:lại một em nữa thăng thiên, chị này ác quá =.=)
Cứ thế cho đến khi mỗi em đều được miễn phí hai đòn của nó và gục xuống mặt đường.
-Mẹ tụi bây đã bảo rồi mà. Xông lên một lúc là mẹ dạy bảo nhanh quá các con tiếp ứng không kịp đâu.
"Í ooo...."(tiếng xe cảnh sát)
Đúng lúc đó nó nghe được tiếng còi của cảnh sát nhanh tay vò tóc xé váy làm cho quần áo xộc xệch như nạn nhân của vụ ẩu đả là mình. Miệng vừa lẩm bẩm:
-hức hức... em biệt lỗi rồi mà hức hức...
_______________________________
...........Tại bệnh viện...............-Dậy mau, đồ của nợ. DẬY MAU.
Nó vừa hét vừa lấy tay đánh vào mông cậu con trai nó vừa cứu mạng
-ưm...cậu khẽ rên một tiếng
-ưm cái khinh khỉ đầu chó nhà ngươi. Dậy mau.
Nó giơ tay đánh mạnh vào mông của cậu một cái đau điếng
- Chị tha cho em đi.
Cậu mặt nhăn như đít khỉ(chỉ có chị Mẫu Đơn mới nghĩ như vậy) ngồi dậy
-Coi như cưng biết điều. Dậy mau ông bác sĩ này thật là bảo người ta chờ cưng dậy rồi báo cho ổng nữa chứ làm hỏng một buổi shopping của mình. Hừ.
- Vậy là chờ ông bác sĩ đi một lúc rồi đánh tôi dậy.
-Chứ chú mày tưởng chị chờ chú ngủ rồi sáng mai kêu dậy à?
-Ờ
-này cho cậu đấy à nhầm chú mày.
Nó đặt bộ quần áo của nam vào tay cậu.
- Cho tôi?
-ừ à tiền chữa bệnh tôi trả rồi ko cần lo. Bây giờ chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được.
Nói xong nó nở một nụ cười tươi với cậu rồi thong thả bỏ đi. Để lại cậu ngượng chín mặt. Một lúc sau như nhớ ra việc gì đó hớt hải đuổi theo nó hét lớn
-Đợi đã
Nó giật mình quay lại thì thấy cậu ngã xuống dưới hành lang. Bây giờ nó mới định thần chạy lại đỡ cậu dậy. Nó đưa tay cậu ra sau cổ mình, một tay còn lại của nó đưa ra sau lưng bám vào eo cậu. Bây giờ cơ thể của hai người chỉ cách một lớp quần áo, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được vòng eo thon thả của nó. Bỗng dưng tim cậu đập lỗi một nhịp.
-Cậu đáng bị đánh lắm. Không chịu yên vị trong phòng mà chạy ra đây làm gì.
- Cậu...,cậu cho mình xin...xin tên
-Chỉ để xin tên của mình thôi mà ra đây lận à. Thôi thương cậu nên mình cũng không cần dấu. Mình tên là Dương Mẫu Đơn. Còn cậu?
- Còn mình tên là Đinh Mặc An
- Tiểu An?Nó ngây ngô hỏi lại
- Không phải Tiểu An mà là Mặc An
-Tiểu An
-Mặc An
- Tiểu An
- Mình chịu thua cậu muốn gọi thế nào thì gọi.
- Cậu ăn gì mà nặng thế.
Đến phòng nó ném cậu lên giường rồi ngồi phịch xuống dưới sàn nhà thở phì phò. Mũi và hai má nó đỏ ửng vì mệt trông nó bây giờ hết sức dễ thương. Còn cậu thì vừa nhìn nó vừa nuốt bước bọt liên tục chỉ hận không thể nhảy lại ôm nó vào lòng. Khi đã lấy hơi lại nó nó mới bỏ đi không quên để lại một câu
- Có duyên sẽ gặp lại.
Đợi nó đi xa cậu mới lôi điện thoại ra gọi cho một số
- Điều tra về cô gái tên là Dương Mẫu Đơn, nhanh nhất có thể.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Cất máy cậu nằm xuống giường nở một nụ cười nham hiểm
- Cô bé của tôi sẽ gặp lại nhanh thôi.
____________________________________
Đinh Mặc An:(cậu)
Tuổi 17
Cao 1m82cm
Con trai nhà giàu. Mắt màu tím, tóc màu bạch kim. Thích chơi, thích học, thích nó. Sợ mất nó, sợ độ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ nhà ra đi là tuyệt chiêu của em!?
Teen FictionĐang bực bội, tính sang phòng Minh Vũ mượn laptop chơi. Vừa mở cửa phòng bước vào đập vào mắt nó là cảnh Minh Vũ vừa tắm xong. Trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm đi ra. Nó vội đưa tay che mắt lại. -Tôi không n...