Em...bỏ cuộc rồi, Anh hài lòng không?

47 2 2
                                    


 Một hôm nọ, Thiên Tỉ đang kéo va-li chuyển sang nhà mới , vì anh đã biết tự lập, dọn ra sống riêng dù cho chỉ mới đến tuổi 18. Anh đến khu chung cư Hoài Phúc-nơi anh sẽ sống một thời gian dài. Đang đi trên đường, bỗng chợt anh nghe tiếng thút thít từ đâu phát ra cùng với lời hăm dọa nhưng có vẻ không rõ lắm, anh cũng không thèm để ý không biết sao càng tới gần tiếng khóc càng to hơn. Anh tò mò nên đến gần xem thử, một cậu nhóc khoảng chừng cỡ 11-12 tuổi bị bọn du côn hiếp đáp, anh ngay lập tức lao vào bảo vệ cậu nhóc, anh hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra? Các anh là người lớn lại đi ăn hiếp một đứa trẻ chứ.

Bọn du côn có ý định đánh anh, tên đại ca kia ra mặt ngăn lại, giải bày sự việc tường tận:

-Hôm qua, nhóc này vào sào huyệt của bọn ta, làm vỡ bình hoa yêu quý của ông chủ. Thế nên, ông ấy muốn dạy dỗ thằng nhóc một bài học.

Anh cười khinh bỉ vào mặt họ, chỉ vì bình hoa lại đánh một đứa trẻ, ra tay như vậy là quá tàn bạo. Anh lục túi mình lấy ra một xấp tiền giơ ra trước mặt bọn họ, bảo:

-Nhiêu đây, đủ để đền bình hoa đó không?

Nhìn thấy số tiền ấy mắt họ sáng rỡ, có ý muốn giật lấy, nhưng anh kịp thời rút tay vào, tiếp lời:

-Với điều kiện, các anh phải tha cho cậu nhóc.

Anh đưa tiền ra, bọn họ lấy và chia nhau, số tiền này có thể mua nhiều hơn gấp mấy lần bình hoa kia. Tên đại ca trả lời:

-Được. Rút tụi bay.

Khi bọn chúng đi khuất, anh đến đỡ cậu nhóc dậy, phủi những hạt bụi còn vương vãi trên người, anh hỏi thăm:

-Em có sao không? Có bị thương không?

Cậu nhóc tươi cười trả lời:

-Dạ, em không sao hết ạ.

Anh híp mí cười dịu dàng xoa đầu cậu, nói:

-Bị thương thế này mà bảo không sao.

Chợt nhớ gì đó, anh hỏi:

-Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-Dạ, em tên Chí Hoành, 12 tuổi rồi ạ.-cậu trả lời

Anh đỡ cậu ngồi dậy, nói:

-Anh đưa em về nhà em nha. Nhà em ở đâu thế?

Cậu im lặng, cúi xuống đất, khóe mắt có vẻ cay cay. Anh ban đầu mở to mắt nhìn, dần dà thì hiểu ra câu hỏi của mình có hơi quá đáng, anh nói:

-Anh xin lỗi. Anh lỡ lời. Anh sẽ dẫn em về nhà anh nha.

Anh đưa cậu tới chung cư anh sống. Về đến nơi, anh kéo cậu lên giường, đỡ cậu ngồi, sắp xếp đồ đạc và dùng dụng cụ y tế sơ cứu vết thương trầy trụa trên người cậu, anh ân cần:

-Em cứ để yên vết thương sẽ từ từ lành. Nếu nặng hơn thì nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện.

Cậu nhẹ cười, nói nhỏ giọng:

-Cảm ơn anh. Chuyện vừa rồi em khóc là do em... là trẻ mồ côi không nhà, không cửa, không người thân, em hay đi lang thang đường phố. Hôm ấy, em tình cờ vào nơi đó vô tình làm vỡ bình hoa nên mới bị họ đánh. Hức...hức...em không cố ý làm vậy.

[ThiênHoành]Em...bỏ cuộc rồi, Anh hài lòng không?Where stories live. Discover now