1. If you're ready

289 32 8
                                    

"Này cậu nhóc, sao lại nằm ở đây? Này!"

Giữa mùa đông tháng 12, tuyết rơi ngập cả con đường, với cái giờ và thời tiết như thế này thì phố xá cũng ít người qua lại. Cậu nhóc ăn mặc mỏng tênh ngồi dựa vào bức tường khuất sau con phố lớn, thoi thóp nuốt từng ngụm không khí, yếu ớt đến nỗi tay cũng chả còn sức để xoa cơ thể cho đỡ lạnh.

Đôi mắt vô hồn đang dần khép lại, định phó mặc thân thể này cho chúa trời quyết định thì một tên quái gở nào đó lại tiến đến gần cậu. Áp đôi tay vào má cậu, lay người, gọi cậu rồi hỏi đủ thứ.

Thật phiền phức. Nhưng, tay hắn ấm thật...

"Này, cậu sao thế? Nói gì đi, đừng có nhìn tôi trân trân như thế"

Mắt cậu bây giờ rất mỏi, chất dịch trong mắt có thể nói là đã khô lại khiến mắt có muốn cũng không thể khép lại, là không thể khép lại chứ không phải nhìn trân trân như thế kia.
Trời càng lúc càng trở lạnh, tưởng chừng như từng tế bào trong cơ thể cậu nhóc đang dần đóng băng. Cậu ta ngồi im, mắt cứ mở suốt như vậy, khiến chàng thanh niên kia không biết phải xử sự như thế nào, liền nhanh tay cõng cậu ấy về nhà mình mà chăm sóc.

Có một chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi, tóc xám tro, da rất trắng, tựa như bông tuyết vậy. Nói là hoàng tử nhưng cũng khá giống công chúa, tôi cũng không rõ, hoàng tử ư? Cậu ta đâu có cưỡi bạch mã.

---

"Mẹ Min à, lúc nãy con ra phố chơi đắp người tuyết ý, con thấy em ấy đang rất lạnh nên con mang em ấy về đây. Ta sẽ chăm sóc em ấy chứ?"

Yoongi vừa thay áo khoác ra vừa nói với mẹ của mình.

"Tất nhiên rồi. Nhưng lỡ gia đình em ấy đi tìm em ấy thì sao?" Mẹ Min nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống rồi nói với đứa con bé bỏng của mình.

Min Yoongi cũng đã 15 tuổi rồi nhưng có lẽ cũng chưa nghĩ xa xôi đến những chuyện như vậy, cậu nhóc gãi đầu vài cái rồi cười trừ với mẹ.

"Con vào chăm sóc em đi, chuyện sau đó hẵn tính"

"Dạ"

---

Trong căn phòng với tông màu trắng là màu chủ đạo, nhìn khá đơn giản nhưng cũng rất ấm cúng. Phía trong góc lại có thứ gì đó đen đen, mập mập, hình như là một con gấu, trên má của nó còn có hai cục gì đó đo đỏ? Có loại gấu gì mà đen như cục than thế kia?

Giữa phòng có đặt một chiếc giường, trên giường hiện đang có một sinh vật đang hô hấp một cách nhẹ nhàng và đều đặn, nhờ có một ít nước ấm của mẹ Min mà mắt cậu nhóc cũng đã có thể an toàn mà khép lại. Gương mặt sau khi đã không còn phải chịu lạnh ở ngoài phố cũng đã trở nên hồng hào lại, không còn trắng bệch như xác chết nữa. Quả thật rất thanh tú.

---

"Em tên là Jung Hoseok"

Sau một đêm ngủ say sưa trong chăn ấm nệm êm, cậu bé cuối cùng cũng đã có thể tỉnh táo mà trò chuyện cùng mẹ Min và Yoongi.

"Anh tên Yoongi"

"Sao con lại ở ngoài đường trong thời tiết như vậy, còn lại ăn mặc mỏng tênh. Cha mẹ con đâu?"

[Twoshot|HopeGa] Gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ