Những Chiếc Ô Bỏ Quên

30 2 2
                                    

" Mọi thứ như chỉ mới hôm qua thôi. Nhưng thật ra là một mùa mưa đã sắp đi qua rồi. Và biết bao mùa mưa trước đó nữa cũng đã đi qua. Mà chẳng lần nào cậu làm gì. Dẫu chỉ đơn giản là bỏ quên một chiếc ô, để một lần chạm khẽ vai cô bạn mà cậu thích, để xin đi nhờ một đoạn đường ngắn thôi. "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này trời nóng như đang ở trong một cái lò nướng bánh. Thật vậy, thời tiết lúc này rất giống cái nơi mà sau một lát cho vào một âu bột nhồi phủ đầy thứ lên trên, khi lấy ra âu bột ấy đã chín và thơm điếc mũi. Nhưng Minh thì chẳng thơm. Người cậu ấy chua lè mùi mồ hôi, kết quả của một buổi tập bóng rổ mồ hôi mướt áo. Tập xong cậu ấy còn thản nhiên lấy mất cốc nước ngọt của Linh mà uống một hơi hết sạch.

Bây giờ thì Linh đang đứng cạnh Minh trên chiếc xe buýt đông nghẹt người, nóng nực và mùi chua lè càng đậm hơn.

– Sao trông cậu chán nản thế?

– Nóng. Và người cậu thì chua.

– Hả?

Minh hơi hốt hoảng, sau đó hơi xấu hổ, nhưng rồi lại hơi bực dọc vì đã thấy xấu hổ. Bình thường cô nhóc Linh ăn nói bướng bỉnh nhưng dễ thương. Thỉnh thoảng, cái sự bướng bỉnh đó trở nên thương không- dễ, nhất là vào những ngày trời nóng như thế này. Thời tiết tệ hại làm Linh chóng mặt, mệt mỏi, và rồi hay buồn bực. Ví dụ như mọi lần, Linh có thể ngồi đợi Minh chơi bóng rổ bao lâu cũng được, chỉ cần ngồi yên đọc sách hoặc nghe nhạc là đủ. Nhưng hôm nay thì cô nàng dễ nổi quạu.

Nhìn hai gò má ửng hồng của Linh kèm vẻ mặt bí xị, Minh lại thấy thương thương, rồi... buồn cười.

Thế là cậu chẳng thèm bực cô bạn nữa.

– Này, ăn kem không?

Thế là hai đứa nhảy xuống khi trạm xe buýt tới một quán kem tươi quen thuộc gần ba năm qua. Linh ăn tổng cộng bốn cây trong khi Minh vẫn thong thả cây đầu tiên và cắn từng miếng một. Đến khi Linh bảo đủ rồi, không ăn nữa, Minh mới đứng dậy trả tiền và hai đứa đi về.

Vừa bước ra ngoài quán, Linh chợt ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng ngửi khịt khịt.

– Trời sắp mưa rồi.

Minh nhìn lên bầu trời đầy mây, nhưng trông chúng chẳng có vẻ gì là sắp mưa. Cậu cũng thử ngửi khịt khịt nhưng không thấy bất cứ mùi nào khả dĩ là của một cơn mưa sắp đến. Thế là cậu chỉ giục: "Nhanh lên nào, xe buýt tới rồi".

"Linh khẳng định đó là điều cậu không thể làm khi không có ô trong suốt, vì những cái ô bình thường sẽ cản tầm nhìn, còn nếu không có ô thì khi mưa rơi xuống, cậu sẽ nhắm mắt theo phản xạ"

Những Chiếc Ô Bỏ QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ