- Đây là giường của em, Harry.
Cedric giúp tôi đặt chiếc vali lên chiếc giường của mình nằm phía góc trái căn phòng.
- Cảm ơn anh, Cedric!
Tôi nhanh chóng phóng lên giường và nằm ngủ. Chèn đét ơi! Cái giường này max êm luôn. Nếu không nhờ có Akuma giương móng vuốt cào vào mặt tôi thì chắc có lẽ là tôi đã say giấc nồng mất rồi.
- Harry này! Em nên đem cất vali vào tủ trước khi thần giấc ngủ đem em vào thế giới của ông ta.
Cedric phì cười nói.
- Anh không cần nói móc em vậy đâu Cedric.
Tôi nói. Anh chỉ nhún vai và đến kéo tôi ngồi dậy trước khi tôi chuẩn bị chạy tới gặp thần giấc ngủ lần 2.
- Em khá là giống Gryffindor hơn là Hufflepuff đấy!
Tôi nhúng vai trước lời nhận xét của anh. Well, dù sao thì chiếc nón phân loại cũng tính đem tôi ném vào nhà sư tử hoặc nhà rắn nhưng đâu ngờ là tôi lại nhất quyết kiên trì vào nhà lửng chứ!
- Thời khóa biểu của em này Harry.
Tôi đưa tay chụp tờ giấy xếp máy bay mà Cedric ném qua, lòng thầm nghĩ:
Tuyệt! Không ngờ thời khóa biểu của nhà lại được gấp thế này!
Dường như biết được suy nghĩ của tôi, Cedric nói:
- Ý tưởng của Sean đấy! Được toàn bộ các năm đồng ý! À mà Sean là người sẽ cùng chung phòng với chúng ta đấy!
- Oh!
Xem ra nhà Hufflepuff cũng không nhàm chán như tôi nghĩ. Ít nhất ở đây còn có một người biết đùa.
- À anh Cedric ơi! Phòng ngủ cuả các nhà đều rộng như vậy hả?
Tôi thắc mắc hỏi. Ngay từ lúc bước vào căn phòng này, tôi đã phát hiện ra rằng diện tích căn phòng này rộng hơn gấp 3, 4 lần căn phòng ngủ của tôi kiếp trước lúc nhỏ. Dù rằng phòng ngủ của tôi không nhỏ lắm nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì nó cũng khá là rộng rồi.
- À...
- Đó là vì Cedric đã dùng bùa phóng to lên căn phòng này đấy!
Một giọng nói trầm thấp ngoài cửa vang lên, cắt ngang những lời mà Cedric định nói.
- Chào em! Anh tên là Sean Demus! Bạn cùng phòng với em, giống như Cedric.
Chủ nhân giọng nói ấy đi về phía tôi và giơ tay ra mỉm cười lịch sự chào hỏi.
- Chào anh! Em là Harry, Harry Potter. Rất vui được gặp anh!
Tôi cũng mỉm cười, giơ tay bắt lại.
- Em nghe anh Cedric nói rằng anh là người đưa ra ý tưởng gấp thời khóa biểu của năm nhất thành máy bay và ném cho họ, đúng không?
- Ha...ha...Đúng vậy! Sao? Em có thấy thú vị không?
Sean cười to, hỏi lại.
- Thật ra thì nó không thú vị lắm! Nếu có thể thì em mong khi người ta chụp được nó thì nó sẽ nổ tung ra và bắn lên người đó một chất lỏng có mùi như...
- Nước tiểu đúng không?
- Phụt...
Cedric đen mặt nhìn hai chúng tôi nằm cười lăn cười bò trên sàn.
- Như vậy không thú vị chút nào đâu Harry, Sean!
Cedric cau mày nói. Sean lại vỗ vai anh ấy, bảo anh ấy đừng cứ như ông cụ non thế, không nên đâu. Còn tôi thì ngồi trên giường, mắt lóe sáng nhìn chằm hai người phía trước. Ân~ mặc dù trong nguyên tác, Rowling không kể gì nhiều về tình trường của Cedric. Nhưng tôi chắc chắn, 100% luôn, đó là Cedric có tình tứ với cậu chàng Sean Demus đang đứng trước mặt tôi. Bạn nói cái gì? Cho Chang à? Ồ, Cho Chang chỉ là một phút nông nổi thôi, còn Sean kia mới là cả đời~Bạn không tin tôi à? Không sao cả! Vì bạn không ở đây, không nhìn thấy họ đang ân ái với nhau nên bạn mới không tin thui. Hố...hố...
Nhưng mà trong nguyên tác Cedric bị tên Voldemort giết chết? Oái! Vậy Sean phải làm sao?
Không, không được! Không thể để cho Cedric chết được! Là một hủ nữ chân chính mình nhất định phải bảo vệ họ. Nhất định!
Ý, nếu vậy là tôi phải đối đầu với Voldemort sao? Lỡ chết thì sao?
- Meo...
Chật! Đang suy nghĩ mà mèo nhà nào kêu vậy trời? Muốn chết à?
- Meo...
Nói vậy mà vẫn kêu à? Mặt dầy mấy lớp vậy hả?
- Méo!!!
- Au...
Tôi liếc mắt nhìn xem con mèo nào dám cả gan cào chân tôi. Hóa ra...
- Akuma~Mày đi đâu mới về vậy~ Tao nhớ mày quá à~~~
Tôi mỉm cười "phúc hậu" nhìn con mèo đen nào đó đang nổi da gà, nói.
- Tao quyết định sẽ đi tiêu diệt Voldemort! Cho nên...ngươi.nhất.định.phải.giúp.ta.nha! Nếu không ta sẽ kill ngươi đấy!
Tôi thì thầm vào tai hắn, sẵn tiện xoa cái đầu mèo nhỏ của hắn luôn!
A...nó mới mềm làm sao~~~