Dưới Tru tiên đài lệ khí cuồn cuộn, chúng tiên thân mình còn chưa lo xong nên không ai còn hơi sức quan tâm tới Đông Phương Thanh Thương nữa, chỉ trong thoáng chốc, lúc thiên binh thiên tướng và Thiên đế cùng Chiến thần thoát khỏi lệ khí, khí tức của Ma Tôn đã biến mất trong phạm vi của Thiên giới từ lúc nào rồi. Hắn trốn rồi, Tam giới rộng lớn, giữa trời đất có rất nhiều khe hở kỳ lạ, không biết Ma Tôn sẽ đi đâu, đến khi Ma Tôn hồi phục, e là sau này sẽ khó tìm được cơ hội giết hắn hơn... Thiên đế nhìn lệ khí vẫn đang đâm vào chúng tiên, mày nhíu chặt. Hoa Lan nhỏ không biết mình ngủ bao lâu, nàng chỉ biết mình nằm mơ, trong mơ Ty Mệnh nói với nàng: "Ta không cần ngươi nữa, ngươi và tên xấu xa Đông Phương Thanh Thương tự sinh tự diệt cùng nhau đi." Khác với thường ngày, nhìn thấy chủ nhân lạnh lùng như vậy nhưng Hoa Lan nhỏ không khóc, nàng chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ ngây người nhìn Ty Mệnh, sau khi nghe Ty Mệnh nói xong, nàng đưa mắt nhìn bóng Ty Mệnh càng đi càng xa trong bóng tối. Nàng cúi đầu nhìn chân mình. Nàng không đưa tay ra, vì nàng biết, mình đưa tay ra cũng không giữ được chủ nhân. Nàng không lên tiếng, vì nàng biết lên tiếng chỉ khiến mình biến thành một vật cưng bị chủ nhân chơi chán. Tuy chỉ là một hoa lan tiên linh nhỏ nhoi nhưng nàng cũng có tự tôn và nhân cách. Hoa Lan nhỏ đứng một mình trong bóng tối rất lâu, sau đó cảm giác được hàn khí thấu xương, nàng bị cóng đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cứ đứng đó run, run mãi, run đến khi tỉnh lại. Mở mắt ra, Hoa Lan nhỏ nhìn thấy dải ngân hà dài dằng dặc trên trời, mỗi một ngôi sao đều đang cố gắng nhấp nháy. Nàng ngây người nhìn hồi lâu, sau đó ngũ quan dần dần hồi phục. Hoa Lan nhỏ nhận ra mình đang nằm trên một tảng đá cứng đờ thô ráp dưới đất, nàng cảm thấy lạnh, sau đó nghe thấy một hơi thở nặng nề không thuộc về mình. Hoa Lan nhỏ nhìn sang bên cạnh, Đông Phương Thanh Thương đang nằm bên cạnh nàng, một bàn tay vắt lên bụng nàng, đầu ngón tay hắn có màu xanh đen bất thường. Theo cánh tay hắn nhìn lên, trên ngực Đông Phương Thanh Thương kết lớp lớp băng màu lam, đẹp đẽ tựa như hoa tuyết, nhưng nhiệt độ lại lạnh cóng hơn hoa tuyết, lúc này môi hắn đã không còn huyết sắc mà hoàn toàn tái nhợt, trên mặt thậm chí bắt đầu kết băng trắng, lông mi và lông mày đã bị sương tuyết phủ lấp, không thể nhìn rõ mặt mũi như thế nào. Hoa Lan nhỏ đờ người hồi lâu, sau đó ký ức trong đầu mới chầm chậm hiển hiện. Nàng bị đẩy xuống Tru tiên đài, là đại ma đầu tới cứu nàng, nhưng trước đó, nàng lại dùng Sóc Phong kiếm đâm hắn một nhát... Ánh mắt Hoa Lan nhỏ lại dừng trên vùng ngực kết đầy băng của Đông Phương Thanh Thương. Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi ... Hắn mang vết thương này đi cứu nàng sao ... Sau đó bị thương nặng đến mức không hề đề phòng nằm ngủ bên cạnh nàng ... Hoa Lan nhỏ nhìn thương thế của Đông
Xem thêm: diendanlequydon.com/downloads/posts/2839845.png
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Tôn - Cửu Lộ Phi Hương
General FictionNguồn : http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=119&t=388529&start=120 Từ chap 66 đến hết. Mình up lại để lưu giữ và đọc, không nhằm mục đích gì khác