Hoàng hôn là dành cho em

1.8K 106 46
                                    

Gió thổi nhè nhẹ trên biển cả bao la, từng cánh chim hải âu dập dìu là đà trên những ngọn nắng còn cố vương lại của buổi chiều tà mặt trời có lẽ đã muốn chìm xuống biển khơi để nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm kia, cô vẫn đứng đó mái tóc cam buông dài thi thoảng tung bay trong gió, ngắm mặt trời đang dần dần khuất dạng, có lẽ hoàng hôn là dành cho cô bởi nó chứa cái gì đó mà mỗi khi nhìn nó hắn lại nhớ đến cô. Bây giờ cô đang ở trên Sunny cùng với Luffy không hiểu sao nhưng điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu.
___________________

Trên đảo mọi thứ được bao trùm với một vẻ nhộn nhịp tươi vui, ai ai cũng sắm sửa để đón lễ hội một năm chỉ có một lần. Đây là hòn đảo mùa hạ, cái nóng bao trùm ở đây quanh năm riêng chỉ có đêm hôm nay là có tuyết rơi, không biết bằng một cánh thần thánh nào, nhưng ở tân thế giới không gì là không thể xảy ra. Như thường lệ anh chàng đầu bếp lịch lãm của băng mũ rơm mua nguyên liệu sẵn tiện tán những cô nàng xinh đẹp trên đường, Brook cũng không khác gì đi đâu cũng lảm nhảm về pansu pansu vs mấy cô nàng, Chopper và Robin đến tiệm sách, Ussop đi mua các thứ cần cho những phát minh của cậu, Franky đi mua cola cho ông và Sunny, ai ai cũng có công việc riêng của mình, trừ ai đó đang chạy lòng vòng tìm quán sake.
Oi mệt quá, ở đây k có quầy rượu nào ư???_ tên tóc xanh thì thầm. *Có vẻ như sắp phải về thuyền rồi nhỉ?*_hắn nghĩ trong lúc con mắt đang nhìn bầu trời đang dần dần tối. Bỗng hắn đập hai tay vào nhau như vừa phát hiện điều lý thú: " Nó giống màu tóc của cô ta" hắn bật miệng nói lớn và cười thỏa mãn khi đã tìm được câu trả lời cho cái mối liên hệ chẳng mấy liên quan gì giữa cô và cái ánh hoàng hôn kia. Màu hoàng hôn bao trùm cả một vùng trời, nó thật đẹp, thật yên bình. Đúng rồi nó giống màu tóc của Nami vậy.... Họ vừa mới cập bến, và mỗi người chỉ có vài tiếng để mua những thứ mình cần, cả băng phải tập hợp lại khi mặt trời tắt hẳn. Đơn giản thôi, bởi vì họ muốn mở tiệc và cùng nhau ngắm tuyết rơi.
***************
Trên chiếc sunny, thuyền trưởng không ngừng hoạt động, còn hoa tiêu thì như điên lên, cậu ta không thể ngồi yên được một giây, chạy quanh tàu miệng không ngừng lải nhải:" Oi, nami chán quá, oi nami cái gì kia, oi nami cái này hay lắm nè, oi nami tớ đói, oi nami......". Và mọi thứ đã quá sức chịu đựng đối với cô hoa tiêu tàn bạo, cô không tài nào hưởng thụ dc cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp kia, khi mà trên thuyền chỉ có hai người.
CẬU KHÔNG THỂ IM LẶNG ĐƯỢC MỘT PHÚT Ư, LUFFY_ cô quát rồi cho cậu một phát như trời giáng khiến Luffy nằm chèo queo. Đầu cô bốc khói và cô thực sự nổi điên.
Nếu Zoro ở đây thì ổn rồi_ cô thở dài nói
Không hiểu sao câu nói đó làm Luffy khó chịu, cậu chau mày một chút rồi đưa cái bản mặt ngơ ngơ ra hỏi:" tại sao lại là Zoro??"
Thì cậu ta sẽ chỉ nằm ngủ và không gây bất cứ tiếng động gì (ờ trừ tiếng ngáy của hắn) _ cô nói
Tại sao không phải Robin hay Chopper??_Luffy hỏi
Ờ,......Zoro rất mạnh cậu biết đấy cậu ấy có thể bảo vệ tớ và sunny an toàn_Nami hiển nhiên trả lời
Tớ cũng có thể bảo vệ cậu và sunny an toàn_ Luffy nghiêm túc nói
Cái an toàn của cậu kèm theo cả một_ đống_ rắc_ rối trong khi Zoro chỉ ngủ và chẳng_có_ vấn_ đề_gì_xảy_ra, HIỂU CHƯA????_ Nami quát cùng với cú đấm kinh hoàng khi vừa dứt câu khiến Luffy lao thẳng tới mạng thuyền, mặt mày bầm dập.
- Tớ cũng có thể im lặng_ Luffy ns bằng một chất giọng nghiêm túc hơn bao h hết, bây h cậu trông như một thuyền trưởng thực thụ, đúng chất cho chiếc ghế vua hải tặc tương lai.
Câu chữ mạnh mẽ ấy đã thu hút ánh nhìn của hoa tiêu lên thuyền trưởng ngu ngốc của mình, cô ngạc nhiên trước dáng vẻ nghiêm túc của Luffy, rồi sực nhớ lại điều gì đó nami lắc lắc đầu thở dài oi oi tỉnh lại đi nami cậu ta là luffy, là luffy đấy!!! Không có chuyện cậu ta ngồi yên và im lặng đâu!!
Cô quay mặt đi chỗ khác rồi hững hờ đáp: " Ờ ờ chắc là được".
Nami tiến lại phía mạng thuyền nhìn mặt trời lần nữa để chắc chắn rằng những người bạn của mình sắp trở lại thuyền, cô nhắm mắt tận hưởng những giọt nắng cuối cùng của ngày hôm nay, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay những lọn tóc cam tinh nghịch,mang theo một mùi hương cam ngọt ngào lang tỏa khắp boong tàu. Nami bất chợt nở một nụ cười, một nụ cười thật dịu dàng, thật ấm áp và... thật đẹp khiến cho mặt trời kia như muốn ngưng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp hiền dịu của một nữ thần, và có lẽ không riêng gì mặt trời, vẻ đẹp ấy còn khiến tên ngốc không biết gì ngoài ăn, ngủ, đánh nhau phải bất động mà ngắm nhìn không chớp mắt.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi Là Hoa Tiêu Và Tôi Yêu TiềnWhere stories live. Discover now