Chương 1 ( đã chỉnh sửa )

2.4K 166 66
                                    

" Claude, nói ngươi cần ta... "

" Tôi cần ngài. "

" Claude, nói ngươi khát khao ta ! "

" Tôi khát khao ngài. "

" Claude, nói ngươi yêu ta !!! "

" Tôi, yêu ngài.... "

Thiếu niên tóc vàng hoe nở nụ cười rực rỡ, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn độc thoại, rồi dần dần, tiếng cười cậu to hơn, như điên như dại, nghe vào trong tai lại như tiếng nấc nghẹn ngào...

" Claude, ngươi bảo yêu ta, ...ngươi đã bảo yêu ta. Vậy tại sao, tại sao ta lại đau đến thế ??? "

Thiếu niên thân hình đơn bạc, quỵ ngã giữa không gian tăm tối. Đôi mắt xanh ngọc toát lên vẻ mờ mịt hòa quyện với chua xót. Chậm rãi, từ ngực cậu lan ra những huyết hoa đỏ thẫm, hiện lên rõ rệt giữa vạt áo trắng tinh tươm, yêu diễm đến tận cùng, và cũng thần thánh đến tận cùng... Như một vật hiến tế, thiếu niên dâng cả trái tim của mình để thờ phụng ác quỷ, dẫu cho còn lại chỉ là thân xác mục rữa thối nát khiến người ghê tởm....

" Claude, ta không muốn là người bị bỏ lại..... "

____________oOo__________

- Cậu chủ, cậu chủ, đến giờ dậy rồi ạ. Ciel - sama đang chờ cậu dưới sảnh ạ. - Tiếng cô hầu vang lên, đánh thức thiếu niên đang trong cơn ác mộng.

- ......... Tôi biết rồi. - Thiếu niên mở bừng mắt, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở kia vẫn chân thực đến vậy, làm cậu có chút hoảng loạn, mãi một lúc sau mới bình phục tâm tình, đạp lại lời người hầu.

- Vâng.

Thiếu niên ngồi trên giường vỗ vỗ khuôn mặt có chút tái nhợt. Đây là lần thứ ba trong tuần rồi, những giấc mơ kia cứ quấn lấy cậu, dù không thể nhớ đến mình đã mơ gì, nhưng sự hiện hữu một người tên Claude luôn khiến cậu khó chịu, dù người đó chưa một lần xuất hiện, dù bản thân luôn gọi tên người đó......

- Alois, quên nó đi ! Chỉ là một giấc mơ mà thôi, mày làm sao có thể cuồng một tên đàn ông như vậy chứ ! - Thiếu niên phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng tự trấn định bản thân.

~~~Ta là dãy phân cách vệ sinh cá nhân và ăn sáng của Alois-sama ~~~

- Ciel ~~~~~~ - Alois sau khi ăn sáng liền nhào tới ôm lấy cổ cậu thiếu niên lùn hơn mình 1 cái đầu vẫn đang lạnh mặt ngồi chờ cậu nãy giờ, vui vẻ nói :

- Đi học nào ~

Thiếu niên được gọi Ciel khuôn mặt không cảm xúc, chính là vành tai có chút đỏ ửng, nhàn nhạt gật đầu.

- Đi thôi.

Alois và Ciel là bạn thân từ bé với nhau, dù tính cách trái ngược nhưng lại cực kì thân thiết. Alois tính cách thoải mái, thích cười và có phần ngốc nghếch ; Ciel thì trưởng thành, trầm mặc hơn hẳn, dù vóc dáng nhỏ bé có phần moe nhưng lúc nào cũng mặt lạnh như tờ, ngoại trừ Alois thì đối với ai cũng có phần xa cách.

- Ciel ~ hôm trước cậu nghỉ á, tớ ....bla....bla....bla..... rồi còn..bla...bla...bla... À, nghe bảo hôm nay sẽ có giáo sư mới đến dạy học đó. Hình như còn trẻ lắm á, đẹp nữa ~ - Suốt đường đi Alois không ngừng thao thao bất tuyệt, mặc cho tên bạn thân chẳng có vẻ gì là đang nghe cả. Cả hai vốn đã tập thói quen đi bộ với nhau từ nhỏ, lớn rồi cũng từ chối được chở, cùng sóng vai đến trường. Hai gia đình thấy bọn nhỏ giản dị vậy cũng tốt, liền chiều theo ý hai đứa nhỏ nhà mình.

Ciel nghe tiếng nói trong trẻo không ngừng ríu rít bên tai mình, vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào đầu cậu, hừ nhẹ, mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu :

- Đến trường rồi kìa, ngậm bớt lại.

- Đừng phũ thế a ~~~ - Alois cười vô tâm vô phế, khoác vai cậu bạn mình lên lớp học.

_____ Dọc đường đi _____

- Áaaahhhh !!! Ciel - sama kiàaaaaa, vẫn moe như thế ~~~!!

- Alois - chan ~ cười với tớ này ~ hyaaaaaa ~~~ !!!

- Khoác vai nhau kìa, áaaaa, thân quá thân quá ~ tui chết ~~~ hự ~~~~ ! - tiếng một bà chụy hủ nữ vang lên, lập tức liền có thêm một loạt hưởng ứng.

- Cái gì vậy chứ, họ nghĩ chúng ta là một cặp thật à ? Không có khả năng ! - Ciel nhăn nhó nhìn những tiểu thư hóa thân thành lang sói trước mặt, cằn nhằn.

- Hắc hắc ~~~~ - Alois đã quá quen với sự tsundere của y rồi, chỉ cười ranh mãnh.

~~~~~ Reng ~ Reng ~ Reng ~~~~~

Tại lớp S1...

- Này, nghe bảo hôm nay bọn mình có giáo viên chủ nhiệm mới đó !

- Thật hả ?? Không biết sẽ ra sao ha ??

- Bla....bla...bla....

Cả lớp đang nhốn nhào, bàn tán xôn xao thì bỗng im bặt, đồng loạt hướng mắt về phía cửa chính, nơi một nam nhân đang thong thả bước vào.

- Xin chào, tôi là Claude Faustus, giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé. - Người kia gật nhẹ đầu.

Mọi người đều nín thở nhìn người đàn ông trên bục giảng, hắn có đôi mắt vàng rực cùng đôi con ngươi hẹp dài như mắt mèo, toát lên sự sắc bén và âm hiểm nhè nhẹ được giấu kĩ sau cặp kính tao nhã. Làn da trắng đến có phần xanh xao nhưng lại không hề gầy yếu. Làn môi mỏng bạc màu mím thành một đường thẳng nghiêm nghị, có thể thấy được chủ nhân của nó là một người vô cùng nghiêm túc cũng như khó tính. Khuôn mặt góc cạnh, tinh tế và có phần bén nhọn, làm người ta không tự giác kính sợ cùng phục tùng. Ánh mắt của hắn mang theo sự áp bức cùng hàn khí mơ hồ, khiến cậu - người vẫn luôn nhìn hăn chăm chú, cảm giác bản thân như đang bị siết chặt bởi những sợi tơ vô hình, khiến việc hít thở cũng làm ngực cậu đau nhói. Có cảm giác bỗng dưng muốn cười, cười thật to nhưng mắt lại cay xè, nóng hổi. Alois vội quay mặt đi, ngăn lại tiếng nức nở đang nghẹn ở cổ họng...

Claude từ đầu đến cuối luôn nhìn cậu trong âm thầm, nhìn ánh mắt sững sờ, hoảng loạn, thống khổ của cậu. Trong lòng ngũ vị tạp trấn. Là vui ư ? Vì sâu trong linh hồn cậu vẫn còn nhớ rõ hắn. Là đau ư ? Vì những gì hắn lưu lại trên linh hồn đó chỉ toàn giày xéo cùng tổn thương không thể xóa nhòa.... Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa, thì hắn cũng đã ở đây, đã đến tìm cậu. Dù cậu căm ghét hắn thì như thế nào ? Hắn sẽ giữ lại cậu, dù có phải tổn thương cậu thêm một lần nữa...

Alois nhắm mắt hít sâu một hơi, dằn xuống những cảm xúc khó hiểu bỗng dưng cuộn trào trong lòng, lúc mở mắt ra, trong con ngươi xanh ngọc kia chỉ còn một mảnh thanh minh..... cùng xa lạ. Alois nở nụ cười mỉm hồn nhiên nghịch ngợm như bao ngày, nụ cười mà hắn từng lấy làm ghê tởm suốt khoảng thời gian bên cạnh cậu, nhưng giờ đây, lòng hắn rối bời, nụ cười kia, có thật chỉ toàn là giả tạo thôi không?

_____End_____

Mị đã trở lại rồi đây >||||<

[ClaudeAlois][Kuroshitsuji] Come Back To Me, Your Highness.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ