Couple: Binhwan, Hoehwan, Bobbin.
CHƯƠNG 1
Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác, Jinhwan lủi thủi dắt chiếc xe đạp màu tím của mình tự lái xe trở về nhà. Cũng không biết thời tiết dạo này thế nào, lúc anh mới ra khỏi công ty, bầu trời còn xanh ngắt đầy nắng, vậy mà thoáng cái đã trở nên đen kịt, mây mù vần vũ kéo tới, rồi nước mưa cứ thế mà ào ạt đổ xuống chẳng kịp để ai chuẩn bị gì.
– Mẹ kiếp, thời tiết dạo này thích chọc điên ông thật. – Jinhwan vừa chửi thầm vừa dắt xe ghé vào tránh mưa ở mái hiên của một ngôi nhà nhỏ.
Nói xui thì cũng không hẳn là xui xẻo gì, loại cảm giác được hưởng cái không khí thoáng đãng, mát mẻ cùng hòa với mùi đất quen thuộc khiến Jinhwan cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều. Cái cuộc sống nhạt nhẽo ngày ngày tới công sở, mặt đối diện với bốn bức tường quả thật chẳng vui vẻ gì. Lâu lâu được ngồi tĩnh tâm lại, ngắm những giọt mưa rơi xuống tạo ra cái âm thanh tí tách, cảm giác có chút buồn man mác, chút vui lẫn lộn cũng khiến Jinhwan cảm thấy thú vị hơn nhiều.
Gần 30 phút đồng hồ đã trôi qua, Jinhwan cũng dần mất kiên nhẫn.
– Má! 10 phút nữa mà không tạnh mưa thể nào cũng bị họ Goo kia càm ràm. –Jinhwan ngồi đó lẩm nhẩm tính thời gian, Junhoe– người anh hem thân thiết, có thể gọi là người bạn tâm giao của Jinhwan, mặc dù anh vẫn luôn có những đợt cãi vã trẻ con không ngớt với Junhoe nhưng mà Jinhwan hiểu, Junhoe hiểu, họ không thể thiếu nhau, mỗi lúc buồn bực, mỗi lúc đau khổ muộn phiền hay vui vẻ chuyện gì họ đều tìm đến nhau như một lẽ dĩ nhiên.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về Junhoe, đột nhiên một trận nước bắn tung tóe ướt hết cả người Jinhwan, sững sờ đến không biết chuyện gì vừa xảy ra, anh đã thấy một thân ảnh cao lớn mang một chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mặt bước đến đứng bên cạnh anh. Thế rồi người thanh niên đó bỏ mũ bảo hiểm ra, lắc đầu xua đi tí nước mưa thấm trên tóc mình.
"Ha, kẻ này có vẻ là thanh niên cứng! Cư nhiên chạy xe nước bắn tung tóe khắp người mình." – Jinhwan dùng ánh mắt căm phẫn dò xét người trước mặt.
– Tôi biết tôi đẹp trai sức hút ngời ngời, nhưng mà cậu cũng không nhất thiết phải nhìn chằm chằm tôi như vậy! – Kẻ cao ráo, tự nhận mình đẹp trai trước mắt, ngang nhiên buông mấy lời nghe đến là buồn nôn.
Nghe xong những lời này, Jinhwan chợt cười như điên như dại, cười đến mức bụng đau thắt, vừa ôm bụng vừa cười. Người trước mặt cũng ngẩn ra nhìn Jinhwan với ánh mắt dò xét, tự hỏi không phải chứ vừa gặp mưa chưa đủ xui xẻo hay sao còn gặp kẻ điên như vậy nữa?
– Này! Anh cao kều ơi! Anh có bị hoang tưởng không vậy? Xin lỗi anh đi, Jinhwan tôi dù tốt dù xấu gì cũng không đến nỗi phải ra đường mà ngắm trai đẹp đâu nhé! Cái gì tôi cũng thiếu thật, nhưng thú thật là trai đẹp thì Jinhwan này cũng không có thiếu đâu.– Vừa nói anh vừa khinh bỉ liếc nhìn người trước mặt. Vừa lúc ấy, trời đột nhiên tạnh mưa, bầu trời cũng dần sáng ra, mang chút nắng ấm đến cho không khí lạnh lẽo của Seoul này.