Jeon Jung Kook, 21 tuổi, năm nay vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thực ra là vẫn mắc kẹt tại trường đại học Konkuk. Đứng trên góc độ của giáo viên, đó là một học sinh ngoan, thành tích tốt, lại chấp hành nội quy. Đứng trên góc độ người thường, họ Jeon có ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, vóc người khá là cao ráo đi kèm với cách ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, luôn chiếm được cảm tình đối phương.
Đúng vậy, mỗi khi nói chuyện với cậu người ta sẽ bị thu hút bởi đôi mắt sáng linh hoạt và lời nói êm tai, thuyết phục trong từng lập luận.
Nhưng thân phận và gia đình, ừm, điều này có vẻ là một giải đáp khó. Chưa bao giờ người khác thấy Jung Kook đi cùng với gia đình, người thân, bạn thân lên trường để bàn giấy tờ, hay đi chụp ảnh cử nhân cùng, suốt thời gian dài chỉ có một thân một mình. Cậu có bạn, bạn thường, bạn trong lớp, bạn xã giao, bạn cùng bàn, nhưng bạn thân thì không. Đây có thể coi là một điều vô lý, với một con người tuyệt vời như vậy sao không có lấy nổi một mối quan hệ?
Nhiều lúc người ta thấy cậu đi cùng với những người bạn, cười nói vui vẻ, nhưng chỉ một vài ngày sau là lại trở về trạng thái cũ, làm gì cũng có một mình đến đơn độc. Môi trường đại học rất cần nhiều sự tương tác, một nhóm bạn khoảng từ ba người trở lên rất tốt đối với việc giải trí, học hành hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ấy vậy mà, đối với Jeon Jung Kook, lẻ loi là một chân lý..
----------------------------
- Reng, reng, reng!
Mỗi khi đồng hồ báo thức kêu lên như vậy, tôi biết rằng học hành là một sự nghiệp vất vả, nhưng mình cần ngủ thêm năm phút nữa là ít. Aish, đến khi nghiệp học hành tu dưỡng mới kết thúc nhỉ, học cho xong lấy bằng tốt nghiệp rồi ta sẽ được tự do, I believe I can fly!
Khoan khoan, nhưng dù có đi làm thì bạn vẫn sẽ phải "Học, học nữa, học mãi", một chân lý đã đi sâu vào đời bấy lâu nay rất mang tính đúng đắn. Học tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư bla bla, thầy giáo tôi còn vẽ một cái sơ đồ cây hằm bà lằng đến khó hiểu cơ.
Chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì điện thoại tôi reo lên âm tin nhắn đến.
"Đại học Konkuk xin thông báo, toàn bộ sinh viên hôm nay được nghỉ với lý do, nhà trường họp bàn cơ sở vật chất. Xin cảm ơn."
- Mố? Thiệt đó hả? Ah yeah..
Bỗng nhiên hôm nay được ăn con cá to, tối qua chưa làm bài tập hùng biện để sáng mai chạy lớp, thế mà cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ. Nếu hôm nay mà đi học chắc chắn tôi sẽ bị ăn con F trừ to đùng vào sổ phụ, vì cái tội lười chảy thây mất thôi.
Nhưng đọc tiếp tin nhắn mới thấy..
"Đừng vội mừng, sinh viên vẫn sẽ phải đi học bù."
Quào, hàm răng mình có lẽ giờ đây đã trễ xuống tận bụng ;-; tại sao, wae, nhà trường nhẫn tâm đến vậy chớ? Hiệu trưởng thật là có tâm mà, cái gì cũng phán được hết trơn, chả biết bao giờ ổng mới bỏ được cái tính lầy lội thích đi troll người khác như vậy nữa T^T
Được một ngày nghỉ ngơi, ăn sáng xong xuôi, tôi quyết định ra đường hóng gió, vào cửa hàng tự chọn mua thêm mì cốc lót bụng và thêm ít đồ lặt vặt. Sáng đáng lẽ là thời điểm thoải mái nhất, nhưng có lẽ không phải lúc này. Quầy thu ngân bị quá tải, đông đúc chật hẹp.
Có ý thức xếp hàng, không chen lấn, tôi đã đứng rất gọn gàng vào chỗ của mình để đợi thanh toán đến phát mệt với dòng người chật hẹp. Bỗng nhiên từ đâu xông tới một ông chú xăm trổ bặm trợn, cao to đen hôi, mặt mũi gờm gờm. Trên tay gã còn cầm hai bao thuốc lá, đã thế lại chen hàng xô đẩy. Nhiều người cũng bất bình lắm, nhưng đa phần không dám ho he gì vì sợ liên lụy đến mình, có thể sẽ bị ông ta gây gổ.
Ông ta xấn lên chỗ gần đầu, từ cuối hàng đã thành đứng sát tôi, cố ép tôi ra một chỗ để được thanh toán trước. Khó chịu với người đàn ông kia nên tôi đã cẩn thận nói.
- Chú à, cháu đã đứng đây xếp hàng từ nãy. Bây giờ chuẩn bị tới lượt cháu, chú làm ơn đứng ra kia được không ạ?
- Nhóc con miệng hôi mùi sữa, tránh ra cho tao mua cái này, việc của mày à? - ông chú trợn mắt lên, đẩy tôi dồn vào dòng người.
- Chú không hề có ý thức gì cả, vậy thì sao người ta phải bán cho chú chứ?
- Cút ra, không nói nhiều!
Sự việc đã đi quá xa khi tôi bị ông chú quát thẳng vào mặt, hắn đẩy tôi cái thật mạnh khiến rơi hết đồ trên tay, mất đà ngã nhào xuống sàn. Không chỉ vậy còn bị va vào quầy thanh toán có những cái móc nhọn để treo kẹo cao su. Ôi.. thực sự là đau.. đau quá đi mất.
Vì bị va đập mạnh nên nóc thành quầy thanh toán chứa hàng dễ vỡ bị rung chuyển. Một cái cốc thủy tinh khá là to từ trên cao đã rơi thẳng xuống đầu tôi trong lúc chưa kịp hoàn hồn. Cảm giác.. à không, có lẽ bây giờ tôi đã mất hoàn toàn cảm giác mất rồi. Giống như có hàng tỉ cái gai nhọn đang đâm vào, mảnh thủy tinh buốt giá găm vào đỉnh đầu từng chỗ một đến nhức nhối.
- Á! Cậu bé!
- Mọi người! Mọi người gọi xe cấp cứu đi?!
Dù đôi tai tôi vẫn nghe thấy vô vàn âm thanh náo loạn nhưng cả cơ thể như hoàn toàn bất động tức khắc. Trước mắt là tầng sương nước bao phủ khó có thể nhìn rõ không khí xung quanh như thế nào, mọi người đang nhìn mình ra sao. Vài giọt máu đã chảy xuống lấp luôn cả mắt, rơi cả xuống sàn. Ngay trong thời khắc lúc tôi chuẩn bị lịm đi thì..
"Không, không được, appa, omma.."
" Gọi to lên, mày thấy rồi chứ, mày và hai đứa khốn kiếp kia, cuối cùng cũng thảm hại dưới tay tao thế này đây.. Jeon Jung Kook, tao.. ha ha, tao có nên giết cả mày không nhỉ?"
".. Aaaaaaa.. Không.. andwae.. andwae!"
Kí ức ùa về, giờ là cả nỗi đau hiện tại lẫn quá khứ xen lẫn làm tôi hoảng sợ hét lên, ném đồ lung tung rồi đạp người khác, không thể kiểm soát được bản thân. Bàn tay đã nổi những khớp gân guốc, hằn lên rồi rung động mạnh. Đôi mắt có thể nhận ra rõ sự thay đổi, từ con ngươi nâu đen nhạt giờ đã thành màu đen tàn khốc. Và hình như lúc này, có một con quỷ đang trực chờ hiện ra ngoài, lấn át đi con người tôi..?
- Cậu bé, cậu có sao không? Cậu đi bệnh viện nhé?
- Xe cứu thương đến rồi đây! Ơ.. này!
Không màng đến bọn họ, tôi mặc dù đang thương tích trên người vẫn cố gắng chạy bán sống bán chết ra khỏi siêu thị. Trốn khỏi chỗ ấy, hay nói cách khác chính là chạy trốn khỏi chốn đông người. Chỉ đến một chỗ nào vắng vẻ, có tôi và bóng tối thôi.
Trước mắt như có một màn đêm bao phủ trong một con ngõ nhỏ. Lúc này thì đã hoàn toàn mất hết sức lực, tay vẫn cố ấn gọi phím điện thoại, rồi tôi từ từ gục dần..
BẠN ĐANG ĐỌC
(VKook) Khẽ bước vào trái tim anh (Drop)
FanfictionTôi biết rằng, trên cuộc đời này có hai thứ không hề tồn tại một cách thật sự, chính là giấc mơ và tình yêu. Chợt đến và chợt đi, để đến khi nhận ra, tựa như một cánh bướm mỏng manh bay đi mất..