Chương 1

16 0 0
                                    

  "Xảy ra tai nạn rồi, nào nhanh đi gọi xe cấp cứu mau"

"Đúng đó, nhanh nhanh đi"

"..."

Ngay tại lúc mọi người đang bàn tán thì xe cứu thương tới đưa hai nạn nhân ở hiện trường đi.

-----------------------

"Vợ, vợ ơi"

"Bác sĩ, tại sao vợ tôi vẫn chưa tỉnh dậy?"

"Không sao, chừng nào hết thuốc mê cô ấy sẽ tự tỉnh thôi." Ngừng một lát ông nói tiếp: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì vợ mình vẫn còn sống chứ cô gái xấu số kia đã chết rồi."

"Chết? Ai chết?" Hắn nghi hoặc hỏi lại

"Một cô gái khác." Ông thở dài, tại sao lại phải nói mấy chuyện như vậy chứ. Có nói nhiều đi nữa thì người trước mặt ông cũng không thể hiểu hết những gì ông nói.

Ngày trước, cậu ta từng là một người làm mưa làm gió trên thương trường nhưng không ngờ sau khi lấy vợ thì xảy ra chuyện làm cho đầu óc không tỉnh táo, nhìn thân xác khoảng hai mấy ba mươi tuổi nhưng tâm hồn cậu ta chỉ khoảng năm tuổi mà thôi. 

Vì vậy, đừng thấy ngại khi những lời nói và hành động của cậu ta không phù hợp với lứa tuổi của mình.

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài thì hắn nhìn cô, không biết bao giờ cô mới tỉnh lại. Mặc dù ngày thường cô rất ghét hắn, đối với người khác có thể nói cười nhưng đối với hắn lúc nào cũng cau có, chưởi bới. 

Hắn nhớ có lần cô ấy đi uống rượu về rồi nói năng loạn xạ, duy nhất hắn chỉ nhớ được một câu "tại anh, tất cả là tại anh, nếu anh không bắt tôi về đây thì tôi đã không sống như thế này, vừa không được nhà chồng yêu mến lại phải chăm sóc cho một tên chồng bệnh hoạn lúc nào cũng chỉ biết gây sự, tôi không chịu nổi nữa rồi" nói xong cô lăn ra ngủ. 

Hắn không biết là hắn đã bắt cô cưới từ khi nào, có những chuyện cô nói mà hắn không hề biết. Khi tỉnh dậy thì có người nói cô là vợ hắn nên hắn mới biết thôi.

"Ưm..ưm"

Thấy người trên giường có động tĩnh thì hắn chồm lên nhìn thử, gọi khẽ:

"Vợ ơi, vợ, vợ tỉnh rồi sao."

Đang lúc còn mơ màng thì nghe được tiếng "vợ" làm cô giật bắn mình và thanh tỉnh hẳn. Quay qua hỏi với giọng cứng nhắc:

"Ai, ai là vợ anh"

"Thì vợ là vợ nha"

Đến đây cô đã bực thật rồi, hét to lên:

"Tôi không phải là vợ anh."

"Nhưng....."Hắn chưa kịp nói hết thì cô đã la ầm lên, phải biết từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa từng quen qua bạn trai nói gì đến kết hôn mà có chồng. Cái tên bệnh hoạn này:

"Tôi đã nói là không phải." Nhưng mà nhìn hắn có chút quen mắt, thôi kệ đi giờ cô không có thời gian nghĩ để nhận người quen.

Hắn hoảng hốt, vội kêu bác sĩ. Khám một lúc sau bác sĩ đi ra và nói:

"Cô ấy bị va đập đầu mạnh nên bị chứng mất trí nhớ, có thể sẽ hồi phục và có thể không."

"Vậy cô ấy...."Thấy hắn hơi ngập ngừng thì ông bác sĩ nói tiếp:

"Cô ấy sẽ không chết như cô gái kia nên đừng lo lắng."

"Cô gái kia?" Lần này đổi lại là cô nghi hoặc.

"Ừm, cô gái bị tai nạn cùng lần với cô." Nói xong không đợi cô tiếp tục thì ông bác sĩ đã đi ra ngoài.

Có dự cảm không tốt, đột nhiên cô ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, xuýt chút nữa là cô đã hét toáng lên. Đây, đây không phải là gương mặt của cô. Cô, đây là bị làm sao. Không lẽ, cô đã nhập vào xác của cô gái này rồi sao. Mà người ngoài kia nhìn rất quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu mắt đột nhiên trợn trừng lên, đó không phải là Lăng Hạo Vũ- người mà cô đã thầm thích bao năm qua sao, tự nhiên lại biến thành bộ dạng này rồi, giờ phải làm sao, nói thật với hắn hay là.........

Bỗng một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

"Vợ à, không sao chứ?"

"Không có sao, ra ngay đây"Cô từ trước đến nay là người rất biết chấp nhận số phận, nếu đã ở trong thân xác này thì phải tìm hiểu cho kĩ một chút, còn chuyện Hạo Vũ hãy để cho cô bên hắn một chút thôi cũng được.

"Vợ, vợ bị mất trí nhớ thật sao?"

Cô nhìn hắn với ánh mắt phức tạp nhưng vẫn trả lời:

"Không biết, nhưng không nhớ rõ những chuyện trước đây. Mà tên tôi là gì?" Hỏi xong cô cũng thấy ngượng, Vạn Bối Bối cô lần đầu tiên đi hỏi tên của mình.

"Vợ tên là Kiều Ngọc Ly nha"

"Còn mấy chuyện.........."

"..."Sau một hồi hỏi đáp thì cô có một kết luận như sau : Cái cô Kiều Ngọc Ly này là một người rất đáng ghét, kiêu căng, bốc đồng, hung dữ, nói chung là điểm nào xấu là ở hết trên người cô ta, mặc dù Hạo Vũ không nói là ghét nhưng mà cô nhìn ra được khi nhắc đến cô ta thì mắt hắn hiện lên một nỗi sợ theo bản năng. Cô có phải xui xẻo hay không mà gặp phải cái bà này. 

Haiz thầm than thở trong lòng nhưng ngoài mặt lại nói:"Vậy sao, nhưng mà bây giờ có thể về nhà được không?"

"Không được"Hắn lập tức phủ nhận, cô nghi hoặc nhìn hắn:

"Tại sao?"

"Bệnh của vợ chưa khỏi, với lại ở nhà.........."Giọng hắn ngập ngừng, cô cũng đoán ra tính cách của cô Ngọc Ly này thì sẽ có nhiều người ghét lắm nhất là trong gia đình.

"Không phải khỏe rồi sao, ở đây thật khó chịu."

Vốn còn ngập ngừng nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô nên hắn cũng gật đầu.

Nếu Như Anh Quên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ