Chap 3 : Lạnh lùng.

664 67 2
                                    

Sau khi ở nhà suy nghĩ, dày vò trí não mình thì rút ra được 1 điều.

Taehyung có yêu mình đâu, và mình chẳng là gì đối với cậu ấy........ 

Tôi khoác chiếc áo dạ và đeo cặp kính ra ngoài, cúi xuống bước đi trong trời đông giữa lúc tuyết rơi, trong tâm trí tôi bây giờ chẳng biết làm gì nữa, tôi đến quán cafe và làm việc, hôm nay J-Hope - 1 người bạn làm việc lâu năm cùng tôi, cậu ấy rất tốt, thấy tôi không đi học mà đến đây làm nên có chút ngạc nhiên.

" Ủa Jimin không đi học à ? Sao nay đến sớm vậy ?" - Đúng là sớm thật, còn chưa có nhiều khách, tôi với anh lại ngồi chém gió buôn chuyện.

" Là em không muốn đến trường nữa  ." - Tôi nói.

" Hahahaha anh có nghe nhầm không đấy, 1 người đam mê đi học như em mà nói không muốn đến trường nữa thì anh cũng đi chết." - J-Hope tưởng tôi nói đùa cho đến khi tôi đanh mặt lại.

" Ủa thật sao........có chuyện gì thế kể anh nghe. " - Anh ấy lau tay vào chiếc tạp dề đen rồi hỏi chuyện, tôi không bao giờ ngại ngùng khi kể lể với anh mà ngược lại, tôi luôn muốn ai đó hiểu tôi, cảm thông cùng tôi.

" Là Taehyung đó anh........"

" Ừm......em thích cậu nhóc đó. "

" Phải anh ạ. " - Tôi gục mặt xuống, 2 mắt đang đỏ hoe và chỉ chờ đợi những giọt lệ rơi xuống, lăn dài trên má.

" Là chuyện này em nói rằng em thích nó từ lâu, em không muốn thổ lộ vì sợ xã hội không ủng hộ sao ?" 

" Đúng Hốp à nhưng mà Taehyung........" - Càng nói đến thì nước mắt càng giàn giụa ra.

" Jimin à đừng  khóc, từ từ thôi rồi nói........." - Anh vỗ vai tôi rồi ôm tôi vào lòng, chính tôi cũng biết được anh ấy cũng thích tôi nhưng điều này là không thể.

" Híc........híc híc Hốp à......Taehyung......híc híc cậu ấy có bạn gái rồi. " - Tôi như vỡ òa vào lòng anh khi phỉa nhắc đến 2 từ bạn gái

" Sao cơ ????? Bạn gái á ???? Anh không thể ngờ được em đáng yêu, đẹp như này, ân cần, tốt tính như này mà nó không nhận ra sao?" - Anh nói.

" Hốp à cậu ấy không thích người cùng giới thì phải. " - Tôi sụt sịt rồi nói. Lúc đấy là cũng trùng với lúc Taehyung kéo người con gái đó vào quán cafe và cùng ngồi trong 1 xó, ôm ấp lấy nhau rồi gọi tôi ra phục vụ.

" Cà phê sữa. " - Giọng cô ta chua chát cất lên, mặt kênh kiệu ai nhìn vào cũng muốn đá, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Tôi nhìn sang Taehyung, vẫn thấy cậu nghịch tóc cô ấy, tôi lạnh lùng nói.

" Taehyung cậu dùng gì ? " - Nghe thấy giọng nói của tôi có chút khác vì xưa đến giờ tôi chưa có dám nói lạnh lùng với cậu 1 lời nào. 

" Ủa ......??? Ờm, như mọi lần đi. " - Taehyung nói. Tôi cố lảng đi, nói tiếp.

" Như mọi lần là như thế nào ? "

" Ủa, Jimin à dạo này cậu làm sao thế ? Cậu quên tôi muốn uống gì sao ?"

" Phải, quên rồi." - Tôi như đối mặt với cậu, tôi quay đi pha cà phê sữa cho 2 người. Vì đang ở quán làm việc nên tôi không muốn gây tranh cãi lớn kẻo làm ảnh hưởng tới những người khác. Tôi đem đến đặt lên trên bàn, vì bức xúc khi cứ phải nhìn thấy cảnh này, không cố ý nên làm 1 chút cà phê dính lên trên chiếc áo trắng cô ta đang mặc.

"Này Park Jimin mày thích gây chuyện với tao hả ? " - Cô ta đứng dậy hung hăng bước tới tôi cầm lấy tách cà phê nóng rồi hất thẳng vào mặt tôi. Tôi không nói gì chỉ cười khinh rồi lau những giọt cà phê trên mặt đi. Tôi nói.

" Này cô gì ơi, đừng nghĩ cô là con gái mà tôi có thể nhịn nha, tôi xin lỗi vì làm dơ chiếc áo của cô, nhưng sao có thể chưa gì đã đứng lên mà làm chuyện này được thế ?" - Lúc đó Taehyung cũng không thể tin vào mắt anh rằng cô ấy dám làm vậy. Trong tâm trí Taehyung có chút mâu thuẫn khó chịu. J- Hope đưa tôi đi rửa mặt. Tôi vứt cho 2 người đó 1 cái lườm thật sắc rồi bỏ đi luôn.

[ Tại nhà.........]

" Taehyung à, chỉ vì cô ta mà phá vỡ tình bạn suốt 19 năm qua sao ?" - Tôi gục xuống trong xó nhà rồi lẩm bẩm. 

" Cậu đâu có biết tớ yêu cậu nhiều không, mỗi lúc tớ nhìn thấy cậu là như cơ thể tớ được tiếp thêm sức mạnh để sống tốt, nhưng giờ đây tại sao tớ nhìn thấy cậu đi chung với cô ấy thì tim tớ lại quặn lại........" - Tôi khóc mãi rồi thiếp đi. Chẳng ăn uống gì hết. 

2 tiếng sau............

No way, no way sseureojyeo .......( dịch ra là : Không thể nào, không còn cách nào, mọi thứ đang rơi rụng.......)

House Of Cards - BTS  

" Là tiếng chuông điện thoại của mình kêu ư ? Khó chịu quá, mình không thể di chuyển được, tại sao ?? "- Là suốt 4 ngày qua tôi chưa có gì vào bụng, tôi mệt mỏi, khóc lóc, không còn sức nữa giờ đây lê lết ra ngoài phòng khác nằm cũng không được. Tôi cầm mãi điện thoại lên. Là Taehyung gọi ??????

" Alo " - Tôi cô gắng nuốt đi những lời nói không dứt khoát và rồi mạnh mẽ nói.

" Jimin à cậu không khỏe ở đâu à, tớ có chuyện muốn nói với cậu." 

" Chẳng phải cậu có nhiều thời gian cần bỏ ra ở bên cô ấy sao ? " - Tôi lạnh lùng nói nhưng thực ra là tôi đang khóc.

" Alo......Jimin à đừng thế nữa tớ đến đây. " 

1 lúc sau..........

Taehyung xông vào và thấy tôi nằm dài trên sàn, tay lìa khỏi chiếc điện thoại, cậu bế tôi lên phòng rồi đắp mền cho tôi, tôi lúc đấy mới lim dim mắt, môi mấp máy nói.

" TaeTae à tớ khát........" - Tôi thều thào nói.

" Đợi tớ lấy nước cho nha. " - Thế rồi cậu ấy đi lấy nước, tôi một mình ở căn phòng này, nước mắt lại ứa ra, đây là lần đầu tiên được cậu chăm sóc. Sau khi uống nước rồi, chúng tôi nói chuyện.

" Jimin à, dạo này cậu lạ lắm. Cậu nghỉ học, cậu thái độ với tớ, rốt cuộc cậu bị sao thế ? " - Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, tôi cúi mặt xuống, không nói gì mãi sau cậu ấy lay người tôi thì tôi mới nói.

" Tớ........tớ nói ra chỉ càng làm tình bạn tụi mình phai nhạt hơn thôi. " - Tôi cố gắng lấy lại hơi rồi nói. 

" Jimin à, cậu còn nhỡ ngày xưa tụi mình nói gì không ? Có chuyện gì cũng phải kể ra với nhau còn gì. " - Taehyung cầm lấy tay tôi rồi nói.



[Vmin] [ Shortfic - Pink - HE ] - CON BÚP BÊ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ