Chap 1

7.5K 442 2
                                    


Tại trạm xe buýt, một cậu nhóc 10 tuổi dáng người nhỏ bé, tay ôm cặp đang ngó ngiêng chờ đợi chuyến xe để về nhà sau giờ tan học. Vẻ mặt hiền lành ngây thơ nhưng cậu không biết điều gì sắp xảy đến với cậu. Thấy xe buýt tuy còn rất xa, Jungkook vội đứg vẫy tay, chân vừa bước xuống đường...bất ngờ có một chiếc xe máy lao tới với tốc độ cao hướng về phía cậu. Hoảng sợ cậu đứng đơ người như mặc cho số phận an bày...

-Cẩn thận đóoo...

Một bàn tay kéo lấy cánh tay cậu, cậu nằm trọn trong vòng tay người đó...bất tỉnh.

-Này nhóc, không sao chứ?_ Anh quay sang hỏi cậu nhưng cậu đã ngất xỉu từ lúc nào.

Anh vội vã cõng cậu tới bệnh viện gần đó, tuy là người xa lạ nhưng trông anh rất lo lắng cho cậu. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo tình trạng của cậu...thì ra cậu bị bệnh tim vì quá hoảng sợ nên mới ngất đi. Anh vẫn ở bệnh viện với cậu, ngồi cạnh cậu cho đến lúc cậu tỉnh, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của một cậu nhóc 10 tuổi, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tấp, đôi môi nhỏ xinh, anh cảm thấy như mình đã quen cậu nhóc này từ lâu rồi !

Vài giờ sau, cậu đã tỉnh, mở đôi mắt to nhìn anh... đôi mắt ấy đang rưng rưng, giọng cậu ngập ngừng...

-Em...em đã...chết chưa ?

-Nhóc nói gì vậy ! Nhóc vẫn còn sống mà ! _ Taehyung đứng nhìn gương mặt đang nhỏ lệ của cậu mà cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại ở cổ... sao nhóc ấy lại nghĩ mình chết chứ nhỉ!

-Cám ơn hyung đã cứu em...em là Jungkook. _ cậu cố nở một nụ cười hiền lành nói với anh.

-Ừ, anh là Taehyung...

...

Jungkook cậu luôn nghĩ bản thân không thể sống lâu dài, cậu khóc không phải vì cậu đau mà là vì cậu biết mình vẫn còn sống. Suốt 10 năm qua, cậu lúc nào cũng lo sợ, sợ một ngày trái tim cậu không đủ sức chịu đựng, cậu chỉ là một đứa trẻ chưa biết được cuộc sống này như thế nào, cậu không muốn rời xa mẹ, rời xa thế giới này...

.

.

.

Cậu và anh quen biết nhau từ đó, từng ngày từng năm trôi qua, cậu và anh càng trở nên thân thiết, cùng nhau đi chơi, cùng đi học...cứ thế mà hai người gắn bó hơn đến mức không còn là tình cảm anh em bình thường nữa... một thứ tình cảm từ cả hai, sự chia sẻ, niềm hạnh phúc, và cả nỗi đau của nhau... Bên cạnh cậu, anh luôn muốn cậu vui vẻ để cậu quên đi căn bệnh mà sống thật hạnh phúc như người bình thường. Còn cậu không biết tự lúc nào cậu luôn có thói quen có anh bên cạnh bảo vệ, cậu biết mình không đủ sức nhưng từ khi nào mà cậu thích dựa vào anh...

Đã hơn bảy năm, anh và cậu ở cạnh nhau, cậu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều nhưng anh vẫn cứ muốn che chở cho cậu. Không còn mập mờ nữa... anh và cậu thực sự đã yêu nhau rồi !

-Jungkook à, khi em 20 tuổi... anh sẽ cưới em nhá !

...

Một ngày xảy ra biến cố, mẹ Taehyung phải nhập viện và cần người có quả thận phù hợp để ghép duy trì sự sống cho bà. Từ nhỏ mẹ Taehyung cũng rất thích Jungkook nên cậu cũng xem bà như mẹ mình, cậu cũng lo lắng cho bà, mỗi ngày đều đến hỏi thăm. Ngày kia, biến cố thứ hai đã xảy ra, mẹ Jungkook gặp tai nạn đang rất nguy kịch, bác sĩ bảo cậu hãy chuẩn bị tâm lý...

Ngồi bên giường bệnh của mẹ, Jungkook òa khóc như một đứa trẻ, cậu không muốn rời xa mẹ nhưng sao mẹ cậu nỡ rời xa cậu chứ ! Trái tim Jungkook làm sao chịu đựng được cú sốc này đây, cậu chỉ còn mỗi mẹ mà thôi...nghĩ đến đây, nước mắt cậu không hẹn mà đua nhau lăn dài trên hõm má gầy gò...sống mũi cay xòe, cậu khóc lớn hơn, tay cậu ôm ngực cố gắng chịu đựng, sự mất mát này thật quá lớn đối với cậu...

-Jungkook à, đừng khóc nữa, mẹ em...sẽ không sao đâu ! _Taehyung bước đến bên cậu, nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên, để cậu tựa vào người anh, anh muốn dùng sự ấm áp của mình trị lành sự đau đớn của cậu.

-Không đâu...mẹ em...không thể nữa rồi... Ông trời trêu em, ông trời cướp mất mẹ của em rồi anh ơi, ông trời bắt em phải sống lẻ loi một mình..._Jungkook nói trong nước mắt, giọng cứ run lên từng hồi.

-Em không lẻ loi,em có anh mà ! Ngoan, đừng khóc..._Anh dịu dàng gạt nước mắt rồi xoa quả đầu xoăn của cậu.

Tít tít tít tít... những tiếng kêu ám ảnh, chiếc máy đo nhịp tim của mẹ Jungkook bất ngờ vang lên liên hồi...

-Bác sĩ...bác sĩ ơi...

.

.

.

.

2 năm sau

Két .... Chiếc taxi dừng trước một con hẻm nhỏ, một dáng thanh niên vội vả bước xuống, hối hả đi về phía ngôi nhà nhỏ cuối con hẻm.

-Jungkook à, anh quay về rồi đây ! _đó là Taehyung , anh vừa từ Mỹ trở về đã lập tức đến nhà tìm Jungkook.

- ...

-Jungkook à, Taehyung của em về rồi đây...

- ...

-Jungkook à,... Jeon...

-Jungkook nó không có ở đây nữa đâu, cậu gọi vô ích thôi! _người phụ nữ hàng xóm lên tiếng thay cho sự im lặng.

-Thế em ấy dọn đi đâu rồi ! Cô có thể cho cháu địa chỉ của em ấy được không? _Taehyung vội rút quyển sổ tay chờ câu trả lời của cô hàng xóm.

- Địa chỉ nào ? Cậu chưa biết gì sao...

Taehyung vẻ mặt ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì? – Đã xảy ra chuyện gì ạ ?

-2 năm trước sau khi mẹ mất, Jungkook ngày nào nó cũng ủ rũ, đôi lúc nó buồn ngồi khóc một mình rất lâu... Có hôm không biết chuyện gì hay là nó lại buồn vì mẹ, nó khóc nhiều quá mà lên cơn đau tim... bác sĩ bảo cần phẫu thuật ...thằng Kook mỗi bữa ăn chỉ có một ít thì tiền đâu ra mà phẫu thuật chứ...

-Rồi em ấy như thế nào..._Taehyung lo lắng, khóe mắt anh đã dần nhòe đi, quá ra hai năm từ lúc anh đi cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy, Jungkook của anh sẽ như thế nào...

-Nghe đâu... Jungkook nó đã mất hơn một năm nay rồi...thiệt tội thằng bé...

Câu nói của người hàng xóm như một sợi dây siết chặt anh, khiến cổ họng anh cứng lại, ngay cả khóc cũng không thể gào thét. Nước mắt cứ vô cảm mà rơi xuống, trái tim anh nhói lên như có ai đó bóp ngẹt khiến anh khó thở, bây giờ anh còn không thể đứng thẳng...Anh khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu mình...anh chỉ muốn kêu lên hai tiếng Jungkook nhưng lại bất lực... Anh chìm sâu trong sự đau khổ dằn xé. Vì một người anh yêu, người quan trọng với anh đã mãi mãi rời xa anh...

...

VKook | LUVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ