MẶT NẠ QUỶ THẦN
*Đoàng*
~Tiếng súng chói tai, tạm biệt cho một cuộc tình hạnh phúc~
----Fb----
-----3 năm trước-----Phùng Kiến Vũ là một người con trai hiền lành tốt bụng, cậu là con trai của chủ công ty bất động sản rất giàu có và cậu rất yêu thương, kính trọng cha mình. Vương Thanh là một chàng trai có tài và rất bao dung, anh là trợ lí trung thành của cha cậu.
Vương Thanh yêu Kiến Vũ và cậu biết điều đấy. Khi được anh tỏ tình, cậu vui vẻ đồng ý bởi cô rất yêu anh. Nhưng có một sự thật mà cậu không thể ngờ
- Vương Thanh...anh là....người đã giết cha em sao?
Kiến Vũ ngấn lệ nhìn anh. "Xin anh hãy nói không phải là anh làm đi. Hãy nói là cuộc nói chuyện vừa rồi là đùa đi. Em tin anh mà"
- Đúng là anh đã làm
- T...ạ..i....sao? - nước mắt cậu chảy dài trên mà và nhỏ xuống đất
- Dù gì thì em cũng biết thì tôi xin nói. Lão già ấy thật ngu ngốc khi tin tưởng tôi đến thế nhưng lão có biết tôi tiếp cận lão để cướp đi cái tài sản lớn lao này. Nhưng không ngờ lão ta lại phát hiện ra và ĐOÀNG
Vương Thanh cười khuẩy, anh lộ rõ vẻ độc ác đã giấu kín bao năm nay
- Còn tình cảm anh dành cho em? - Kiến Vũ chưa thể tin được
- Một phần trong kế hoạch. Âyzz thật đáng tiếc lại kết thúc sớm đến thế.
- Em trai tôi, anh đã làm gì nó?
- Tôi đã giúp nó đoàn tụ với gia đình rồi
*Chát*
TÊN KHỐN
"Xin lỗi em, Đại Vũ" anh nhìn theo bóng dáng cậu bước đi. Chỉ có việc buông tay mới bảo vệ được cậu. Để cậu được sống, anh đã đánh đổi tất cả...tất cả....
~Chấp nhận nó mãi mãi không còn~
-------end Fb------
~Sự thật chỉ là dĩ vãng~
Vương Thanh đau đớn nhìn cậu, phát súng vừa rồi chính cậu đã bóp cò.
Người con trai trước kia đâu, người con trai hiền lành hay lạc quan yêu đời đâu. Mà giờ trước mặt anh là chàng trai đầy sự oán hận và trong đầu chỉ có hai chữ "TRẢ THÙ".
- Hãy trả giá cho những điều anh đã làm đi. Vương Thanh. Anh phải chết
Đại Vũ định bóp cò lần hai, nhưng không cậu phải hoãn lại bởi một giọng nói quen thuộc
- Anh hai
- Tiểu Tuấn, em....em...làm...sao lại?
Cậu ngạc nhiên. Không phải 3 năm trước đây anh đã nói là anh đã giết em trai cậu. Vậy sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
- Anh ấy đã....
- K..h..ô..ng được nói, Tiểu Tuấn.. em...làm ơn...đừng nói - anh đau đớn van xin
- Không được em phải nói. Ông ta đã chết rồi thì mọi sự việc cũng phải phơi bày. Anh chịu khổ vì anh em nhiều lắm rồi.
- Tiểu Tuấn, em có biết mình đã ở bên cạnh người nguy hiểm như thế nào không hả? Hắn ta đã giết ba và cả chú Tố Trình, không chừng người tiếp theo là chúng ta đấy
- Sự thật là.....
..........
........
.....
...
*Bộp* bàn tay Vương Thanh buông xuống, đồng thời cất lên một tiếng thét chói tai ở đâu đó.
"Tại sao.... tại sao.....anh lại hy sinh nhiều thế để bảo vệ mạng sống cho em, bảo vệ cho gia đình em. Mà giờ đây anh chịu chết dưới tay em. Vương Thanh ANH LÀ ĐỒ NGỐC"
Ôm anh trong vòng tay mình cậu gào khóc nức nở.
" Anh không hề hối hận. Đây là những gì anh muốn làm cho em"
Vương Thanh đã làm những điều mà anh muốn, còn cậu thì sao.....
~Gỡ bỏ chiếc mặt nạ này: Trở thành người con trai xưa. Người từng yêu anh~
<End>