1.
Anh muốn đi du học, cậu nhất quyết giữ anh ở lại. Nhưng phải làm sao đây anh kiên quyết muốn đi.Ngày anh đi, cậu đến tiễn anh bằng một cái ôm chặt cứng. Anh cười khẽ rồi buông cậu ra ôn nhu nói
"Nhóc con, anh sẽ về sớm mà"
Anh bước đi, cậu ngã gục
~3 năm sau~
Nghe tin anh về cậu vui vẻ đến sân bay đón anh. Nhưng khi nhìn anh cậu mới phát hiện. Ở trên bàn tay, ngón áp út của anh có đeo nhẫn
"Anh....anh đã kết hôn?"
Anh gật đầu, mỉm cười rồi đeo một chiếc nhẫn giống hệt anh vào tay cậu
2.
Anh yêu cậu nhưng cậu không hề biết. Anh là người anh trai, người bạn luôn bảo vệ và chăm sóc cho cậuHôm nay, cậu hẹn anh ở quán cà phê
" Anh à, em mới phát hiện ra mình đang yêu đấy. Người mà em yêu rất hoàn hảo nha, vừa đẹp trai, vừa ga lăng pha chút lạnh lùng, luôn luôn bảo vệ em nữa. Vừa rồi em nghe bạn người đó nói người đó cũng yêu em nữa. Đố anh người đó là ai?" - cậu thích thú cười
Anh lắc đầu
"Là Vương Thanh a :")"
Anh phì cười, ôm lấy cậu hạnh phúc (Au: tỏ tình bá đạo!!!)
3.
"Anh, em đi vệ sinh một chút"Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh để giấu đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình
"Đồ ngốc mỗi 3 chữ mà cũng không nói được" - cậu bực mình gõ vào đầu
Chợt cậu lấy hết can đảm. Đặt con gấu anh tặng lên bồn rửa nói
"Thanh ca, em yêu anh"
Rồi cậu cảm thấy cơ thể mình rất ấm áp như ai đó đang ôm. Đúng anh đang ôm cậu và thủ thỉ bên tai
"Anh biết rồi"
4.
Ngỡ rằng cậu nhẫn tâm với anh
Ngỡ rằng cậu phản bội anh
Ngỡ rằng cậu không còn yêu anhNhưng sự thật quá phũ phàng
Nhẫn tâm với anh? "Cậu nên làm thế"
Phản bội anh? "Cậu bắt buộc phải làm"
Không còn yêu anh? "Cậu không hề muốn thế"Bởi cậu không thể sống tiếp nữa
Bởi cậu muốn cho anh một cuốc sống mới
Bởi cậu muốn anh hạnh phúc khi không có cậu"Nhìn xem anh đanh hạnh phúc bên gia đình mới của mình"
Cậu ở trên mỉm cười hạnh phúc5.
Anh là sát thủ máu lạnh. Tuyệt đối trung thành với thủ lĩnh. Khuôn phép và nguyên tắc.Ngày cậu gia nhập nhóm xạ thủ, anh là người giám sát cậu.
"Làm lại đi, bộ mắt cậu có vấn đề à? Mười phát không phát nào trúng hồng tâm"
Cậu ném súng xuống ngúng nguẩy bỏ đi. Hành động đó như muốn sỉ nhục anh.
"Đứng lại đó" - anh chĩa súng vào gáy cậu "Tôi sẽ bóp cò, một tên vô dụng như cậu không đáng có mặt ở đây, tôi sẽ nói..."
Đoàng
Súng anh cầm không hề có đạn. Và cậu không cầm súng.
"Chết tiệt, bị nghe lén à?"
Anh kéo cậu núp vào một góc khuất, có kẻ vừa xả súng cảnh báo. Anh nạp đạn vào hai khẩu súng lục giắt bên thắt lưng mà đưa cho cậu.
"Ngồi im ở đây"
Anh bước ra, một tàn đạn xả vào xối xả. Cậu đứng lên yểm trợ cho anh. Mỗi phát đạn cậu đều bắn trúng tim địch. Điều đó làm anh ngạc nhiên, cậu không hề kém cỏi, cậu chỉ che giấu khả năng của mình. Nhưng tại sao?
Anh đã mắng cậu, đe doạ cậu, chĩa súng vào gáy cậu. Cậu không mở lời giải thích. Anh đang nghi ngờ cậu.
"Thanh ca này"
Anh quay lại
"Tôi thích anh, anh biết chứ?"
"Cậu điên à?"
Cậu chĩa súng vào anh
Đoàng
Mùi máu...
Mùi anh ngửi thấy khi kết thúc một sinh mạng
Cậu..
...Là gián điệp...
...Cậu trót yêu anh...
...Nhưng cậu phải giết anh để bảo vệ gia đình..
Đến phút cuối, cậu đổ gục bên anh, khẽ khàng hôn anh
Kiếp sau. Ta sẽ thuộc về nhau
6.
"Thanh ca, anh bỏ cuộc sao?""Đúng, anh bỏ cuộc. Để làm em yêu anh thật quá khó. Con người ai cũng có giới hạn. Nếu em quay lại với anh ta thì hãy nói với anh, đừng để anh hi vọng nữa"
Nước mắt anh lăn dài, tay nắm chặt vali mà bước đi
Đã một tháng rồi từ ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của em. Làm sao đây anh khi em đã coi anh là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời mình
Đứng trước ngôi nhà đầy kỉ niệm, em thắc mắc tại sao cánh cửa kia lại mở. Lẽ nào anh đã quay về? Mở cửa, nước mắt em chợt rơi, đúng là anh rồi
"Vương Thanh, anh...."
"Đồ ngốc..." anh chạy tới ôm lấy cậu
"Thanh ca, em yêu anh"
Anh mỉm cười, nâng chiếc cằm nhỏ bé của cậu lên, hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy. Anh đã cho cậu thời gian để yêu anh.
P/s: muốn thấy cmt >.<