Chương 4: Trúng độc (1)

29 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, toàn quân đã nhổ trại lên đường, Tô Tuyết Dao nằm trong ngực nam hài 7 tuổi tối qua ngủ ngon lành. Lúc nàng tỉnh lại đã là buổi trưa, Tô Tuyết Dao bị đặt nằm trong một chiếc nôi thô sơ có vẻ như mới được làm bởi còn nguyên mùi gỗ mới. Bên ngoài thanh âm ồn ào truyền tới, bước chân rầm rập nhưng không hề hỗn loạn. Tô Tuyết Dao trong lòng âm thầm tán thưởng. 

Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, màn trướng được vén lên, vị tướng quân ẵm nàng lúc trước cùng 4 tiểu nam hài tối qua cùng nhau đi vào. Thẩm đại tướng quân Thẩm Nguyên Kỳ bước tới bên nôi nhỏ cúi người ôm nàng lên đi về phía ghế lớn trong doanh trướng ngồi xuống. Bốn tiểu nam hài vây quanh ông nhìn nữ oa trong ngực ông vẻ mặt khác nhau. Thẩm Nguyên Kỳ vui vẻ lấy tay chọc chọc má nàng. Tô Tuyết Dao khó chịu trừng ông một cái. Điều này không khiến vị tướng quân kia dừng tay mà càng thêm vui sướng trêu đùa cô. Đến lúc cô không chịu nổi nữa vẻ mặt như sắp khóc mới buông tay. Bốn tiểu nam hài bên cạnh khóe miệng co giật liên hồi nhìn vị nào đó. 

"Bé con, từ nay ngươi sẽ là nữ nhi của ta nha. Thẩm Nguyên Kỳ ta con trai không thiếu chỉ không có con gái a. Bốn tên tiểu tử này là nhi tử của ta sau này sẽ là ca ca của ngươi nha, bé con" ôm nữ oa trong ngực, Thẩm Nguyên Kỳ hớn hở giới thiệu mặc kệ nàng có hiểu hay không "Lão đại Thẩm Mạc Phong 7 tuổi, lão nhị Thẩm Thương Vân 6 tuổi, lão tam Thẩm Kinh Vũ 4 tuổi, lão tứ Thẩm Trọng Lãng 1 tuổi rưỡi. Bây giới có thêm lão ngũ rồi a" 

"Phụ thân, muội muội còn nhỏ, sẽ hiểu sao?"  lão tam Thẩm Kinh Vũ gương mặt siêu manh hỏi.

"Nha . . . sau này sẽ hiểu" người nào đó cuồng luyến đồng đáp lại.

"Phụ thân, nếu đã nhận muội muội có phải hay không nên đặt tên cho muội ấy" lão đại Thẩm Mạc Phong gương mặt nghiêm túc nhìn phụ thân nhà mình.

"Ân, đặt tên, phải đặt tên. Ừ tên gì bây giờ? Tên . . . tên . . ." Thẩm Nguyên Kỳ vuốt cằm suy nghĩ.

"Gọi là Hoa Hoa được không?" thanh âm non nớt từ miệng lão tứ Thẩm Trọng Lãng nhỏ nhất vang lên "Giống như Hoàng Hoàng ở nhà a"

Trán Tô Tuyết Dao xuất hiện ba vạch đen. Hoàng Hoàng . . . là chó đi. 

"Không được" lập tức bị vị phụ thân nào đó gạt bỏ.

"Phụ thân, không phải mẫu thân từng nói nếu có nữ nhi sẽ đặt tên có chữ 'Tuyết' trong tên sao? Hay là gọi Tuyết Dao đi" lão nhị Thẩm Thương Vân đầu tới giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

Cả doanh trướng rơi vào im lặng. Tô Tuyết Dao vô cùng vui vẻ gửi ánh mắt cảm kích tới người vừa phát ngôn. Thẩm Nguyên Kỳ vẻ mặt vui mừng phai nhạt dần hồi lâu không nói giống như đang nghĩ tới gì đó. Lão đại Mạc Phong trừng mắt nhìn đệ đệ nhà mình rồi ho nhẹ mấy tiếng thức tỉnh vị nào đó.

"Khụ khụ, phụ thân"

"Hả? Cái gì?" Thẩm Nguyên Kỳ hoàn hồn. 

"Tên của muội muội quyết định sao đây?"

"Ân, theo lão nhị nói đi. Thẩm Tuyết Dao, Tuyết Dao . . ." Thẩm Nguyên Kỳ lẩm bẩm. 

"Tướng quân, việc lớn không tốt" đúng lúc này một binh lính xông vào doanh trướng một bên thở dốc một bên gấp gáp kêu lớn.

[CĐ, XK, Huyền huyễn] Ma Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ