Từ sớm Lý Nhạc Dung và Mộc Như đã đi ra ngoài.
Hai người dạo quanh các sạp hàng. Nếu có hứng thú Lý Nhạc Dung liền đứng lại một lúc, tìm hiểu những vật dụng ở thời cổ đại này.
Vật nào cũng đều rẻ, nhưng nghĩ tới nhiều năm sau.
Đây chính là những vật được trân quý, được đem vào các viện bảo tàng trưng bày hoặc bán đấu giá với giá hàng nghìn con số.
Lý Nhạc Dung thích thú, cô chọn trâm cài tóc đủ các kiểu khác nhau.
Chợ cổ đại cũng thật không tệ.
Khoảng trưa, Lý Nhạc Dung cảm thấy có chút đói, cô nhìn đằng sau thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Như đổ một ít mồ hôi nhưng có vẻ vẫn còn rất phấn khởi không chút mệt mỏi nào cả.
Lý Nhạc Dung mỉm cười, tiểu nha đầu này. Cứ như là lâu năm chưa bước ra khỏi nhà lần nào.
Cô bước vào tửu lâu gần đó, Mộc Như cũng vội đi theo Lý Nhạc Dung.
Cô chọn bàn ở một góc khuất, gọi tiểu nhị đem lên một bình trà. Thức ăn thì chọn đại vài món.
Trong lúc chờ, Lý Nhạc Dung quay sang Mộc Như:
"Muội xem, trâm cài tóc nhiều như vậy, ta một mình thì sẽ không sử dụng hết được. Cái nào vừa mắt, muội cứ lấy mà xài. Coi như là quà ta tặng muội "
Mộc Như kinh ngạc, tiểu thư từ khi tỉnh dậy thật lạ.
Không những cho nàng miễn các nghi thức giữa chủ tử, có thể ngồi ăn cùng bàn với người mà bây giờ còn cho nàng mấy đồ vật đáng giá này.
Khóe mắt Mộc Như long lanh vài giọt nước :
"Tiểu thư, người đã quá tốt với nô tỳ. Nô tỳ thật sự ..."
Không cần biết câu nói tiếp theo, Lý Nhạc Dung đã biết nha đầu này sẽ từ chối.
Cô cắt ngang lời Mộc Như:
" Ta đã nói là tặng cho muội thì sẽ là như vậy. Chẳng phải muội nói sẽ nghe lời ta sao. Chút chuyện nhỏ này muội cũng không làm cho ta được? "
Mộc Như tròn xoe mắt, cô biết tiểu thư chính là muốn tốt cho mình, cô khẽ gật đầu:
" Nô tỳ đều nghe theo tiểu thư. "
Bỗng lúc này, từ cửa của tửu lâu có một nữ nhân đùng đùng sát khí bước vào.
Nàng ta đến bên cạnh bàn gần đó, nói to:
"Tên nam nhân này, ngươi không phải là người. Sao người có thể đối xử với ta như vậy. "
Vừa nói nữ nhân vừa đưa tay chỉ sang người đàn bà bên cạnh tên nam nhân:
" Ả đàn bà này là ai, lâu nay ngươi bảo với ta là lấy tiền đi làm ăn, rốt cuộc thì ngươi làm ăn cái gì. Có phải bao nhiêu tiền bạc đều đổ lên người ả hồ ly này không. "
Nữ nhân hung hãn kia quay sang định tát người được gọi là hồ li thì phu quân nàng ta đứng dậy ngăn lại, xô nàng ta xuống đất.
Tên phu quân chỉ vào mặt nàng ta hung tợn nói:
" Ngươi xem ngươi đi, là loại đàn bà gì. Chanh chua đanh đá còn không bằng mấy người đàn bà ngoài chợ. Nếu chẳng phải gia đình nhà ngươi có thể giúp cho tiền đồ của ta sau này. Ta cũng chẳng thèm lấy thứ bỏ đi như ngươi. Ngươi còn ở đó lên mặt. Chờ đi, về nhà ta sẽ viết hưu thư. Sau này cả hai hai đường ai nấy đi. Chuyện của ta cũng sẽ không liên quan đến ngươi. Ngươi đừng có mà làm loạn, chỉ càng thêm mất mặt. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Nhân Của Hoàng Thượng
General FictionNàng một cô gái dịu dàng, cả tin. Nàng giao cả vận mệnh của mình cho hắn. Nhưng hắn ,một nam nhân bạc tình. Vì lợi ích cá nhân, hắn lợi dụng cả gia đình nàng. Một bước hoàn thành kế hoạch của mình , đẩy gia đình nàng vào chỗ chết. Hắn đuổi cùng...