~ Phần 1 - Chapter 1: Chào em, cô gái Trung Hoa!

195 19 0
                                    

...Từng lời em nói luôn luôn hằn sâu trong tim anh không rời...

Ngọt ngào, buốt giá, đắng cay trái tim vẫn chỉ yêu người...

Lòng thầm quên mau, nhưng trái tim sao có thể..? Khi tôi đã trót yêu người rất sâu đậm?

Ngước nhìn vùng trời mênh mông

....Tuổi xuân biết sao níu lại...?

Thời gian trôi qua đi làm nhạt nhòa biết bao kỷ niệm dấu yêu...

...Cô gái đó, cô gái đứng dưới tán cây anh đào,...

"Xin chào em, cô gái Trung Hoa!"

***

"Reng, reng, reng" ~

Tiếng chuông báo thức lại đánh thức người con gái lười biếng nằm trên chiếc giường thân yêu kia dậy vào buổi sáng hôm nay. Kéo rèm ra cho ánh nắng sáng chiếu vào, một ngày mới lại bắt đầu.

Tenten hít thở thật sâu, và mỉm cười chào buổi sáng với bản thân . Dưới phố, hàng xóm và mọi người đã thức dậy, lục đục làm buổi ăn sáng, háo hức đón niềm vui, và tiếng ríu rít của người chồng tạm biệt vợ con đi làm, tiếng sôi nổi của bạn học sinh chào ba mẹ đến trường, tiếng chạy xe thắng kít két,...

Tenten khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh như thường lệ, nhưng chỉ khác là,  cô chuẩn bị nhập học tại ngôi trường Cấp 3 mới. Ngắm mình mình trong gương, xoay qua xoay lại vài vòng vừa mắt, Tenten mỉm cười xách cặp bước xuống cầu thang.

À quên, vẫn chưa giới thiệu với các bạn, cô gái này là Tenten Nishizawa, một cô gái gốc Trung Hoa mới chuyển đến ở Thành phố Tokyo, Nhật Bản này. Vì công việc nên ba Tenten phải ở lại Trung Hoa, còn mẹ cô thì thích sống ở đây, nên tạm thời cô và mẹ sẽ sống xa cả nhà một thời gian, xem như là đi trải nghiệm du lịch ấy. Hiện tại thì Tenten đang sống trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ ở trong thành phố. Có một chút khó khăn là mẹ cô phải đi dạy để kiếm tiền nên rất bận bịu, còn ba cô đã dồn rất nhiều tiền vào chuyến cho hai mẹ con đến Nhật Bản nên nhà cô đang tốn kém không ít.

Tenten nhanh chân chạy xuống cầu thang, và mỉm cười chào mẹ mình.

- Con chào mẹ buổi sáng!

Mẹ Tenten cũng mỉm cười diệu hiền xoa đầu cô, đoạn, nhét vào tay Tenten hộp Bento cơm trưa.

Tenten ăn vội miếng bánh mì ốp-la và uống cạn ly sữa tươi, rồi hấp tấp mang giày vào chân, chạy ra ngoài cửa.

- Thưa mẹ con đi học !

- Đi cẩn thận nha con! Cái con bé này, háo hức đến nỗi hấp ta hấp tấp sợ muộn......

Yukiko mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng con gái vừa khuất. Cô đã ra dáng thiếu nữ rồi, ngày càng dễ thương xinh đẹp ra.....

Mẹ Tenten cũng cởi bỏ tạp dề ra, rồi dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi dạy học.

***

- Oa~ Không khí buổi sáng thật trong lành mát mẻ~

Tenten mỉm cười vừa đi bộ vừa tung tăng chạy nhảy. Vì đang khó khăn với chuyện tiền bạc và mới chuyển đến đây vài ngày nên nhà Tenten tạm thời chưa có mua xe cho cô chạy riêng, đành phải đi bộ tạm một thời gian.

[NejitenM.Nhật] Cô gái cái gì cũng có thể quên, nhưng thời gian thì không thể...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ