Chap 31: Câu truyện của quá khứ(2)

1.6K 89 8
                                    

Video clip ở trên ⤴chỉ là mang hình thức nghe nhạc xem truyện



Một buổi sáng đẹp trời...các tia nắng chiếu sáng xuống mặt đất ...xuyên quá những tán cây và chiếu vào phòng của kaito

-Kaito-ni...dậy đi..hôm nay ta nên chơi j đây?Len hớn hở.

A mở mắt ra thì đã thấy...gương mặt của nhok len đã cười hớn hở và còn dễ thương nữa nên a không thể cầm lòng và dậy gay...chuẩn bị đồ đạc

-Nhok..! Nay e mún anh chơi gì với em nè _nhìn hỏi

-Chơi gì cũng được miễn là có kaito-ni bên cạnh ^^.Len ôm trầm lấy cậu

-Vậy nay ta đi ra trung tâm thành phố nhé!.

-Dạ

Wooo~~~ bự quá..tòa nhà kia cao...và bự -cậu nhok nhạc nhiên và thốt ra những lời nói thật ngây nhô khiến kaito không thể là k cười.

-Ta vô kia nhé!..

-Vâng

Tuyệt quá..chỗ này có nhìu máy quá-Cậu nhok mắt long lanh nhìn mọi thứ

-đây là chỗ a thường tới khi anh cảm thấy mệt mỏi và áp lực em mún thử không?Anh nói với vẻ giọng vui vẻ

- Có ạ...!hớn hở

Tuyệt wa...đập con này đi...ây...nhanh lên ~~~

Và cứ thế thời gian trôi đi với những kỉ niệm đep của cậu nhok 5 tuổi càng đuọc bồi dưỡng thêm khi người mà cậu nhok xem a là anh trai của mik ...đó là kaito-ni

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn...

-Kaito con vào đây ta mún nói chuyện vs con.Cha của a nói với vẻ nghiêm trọng

-Sao..cơ..cha nói sao..sao phải gắp như vậy...con xin cha một tháng nữa được k...!?

-Không được...gia đình ta đã mang ơn gia đình kagamine quá nhìu rồi...ta k thể để mãi vậy được con hãy lm theo lời ta đi...Ông quát lớn

-Ta bít như vậy là wa đột ngột nhưng...

-Vâng con hiểu rồi...mai con sẽ lên sân bay và về lại Mỹ.A cắt ngang lời....

Tối đó ... Len vào phòng của a và như mọi khi là ngủ chung.Anh cũng làm nhue mọi khi là kể chuyện nhưng lần này anh lại nói nhung câu thật đáng bùn

-Len à..cuộc vui nào cũng sẽ tàn và nó đã đến rồi đấy.A u bùn nở nụ cười

Lúc đó len hiện chưa hiểu gì cả...và cậu cũng đã hỏi như những tò mò của những đứa trẻ khác...

Tối đó có thể nói là một buổi tối bùn là đêm chia tay...với người mà a thương ...dù chỉ là thời gian ngắn nhung hai người đã có những những kỉ niệm rất đẹp...vui bùn cùng nhau cùng chia sẽ.

Anh đã chuẩn bị hành lý rồi nhưng a giấu không cho len bít và tất nhiên tất cả mọi trong nhà cũng đã bít nhưng cậu bảo đừng để len bít vì cậu bít chắc là nhok này sẽ khóc lóc và...sẽ ngăn mik lại ( sợ lm len bùn)

Trời gần tờ mờ sáng...cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ cậu đứng im nhìn xung quanh và đặc biệt là tấm thiệp chúc mừng sinh nhật Len.Vì hôm nay là ngày cậu tròn 6 tuổi...A để ở cái bàn gần giường và hôn lên trán của cậu nhok ngây thơ đang mơ ngủ .

-Cháu đi...tan toàn nhé đến nơi hãy báo cho gia đình ta.Cha Len ôn tồn dặn dò

-Cảm ơn cháu suốt một năm wa đã lm cho thằng Len vui vẻ.Luka ôn lấy cậu.

-Cha à con đi đây!

Một cái ôm thật chăt...chỉ vs câu ns " con đi đường bình an ta xl con"

✈✈✈✈

Trời đã sáng... cậu nhok ngây ngô hớn hở quay sang bên để nói "Anh dậy chưa hôm nay ta chơi gì?" như mọi khi

Nhung không thấy...cậu xuống giuong và đi tìm khắp nơi cx k thấy và cậu hỏi những người hầu trong nhà nhung họ không trả lời chỉ tỏ vẻ mặt u bùn.

Cậu đi tìm khắp nơi chạy ra ngoài cậu chạy ra những chỗ mà A đã dắt cậu đi...trong suốt thời gian wa nhưng vẫn không thấy.

Câu bắt đầu tuyệt vọng và khóc nức nở trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ là
"kaito-ni anh đâu rồi...hôm nay là sinh nhật của a đó...cũng là ngày mà hai ta đầu tiên gặp nhau...a đi đâu rồi..."

Và thời gian cứ trôi đi cậu cũng đã khóc đến khi nước mặt không còn thể chảy ra nữa.
-Len!!!

Cậu quay lại mừng rỡ thì nghĩ là kaito nhưng cậu lại thất vọng đó Là Gumi.Cô đã chạy đi tìm cậu khắp nơi thật may là cậu ở cái công viên mà anh đã chơi với cậu đã chơi...và nó có rất nhiều kĩ niệm không thể quên

Cô đi lại nhìn Len...trời cung đã hoàng hôn...chỗ đó một càng vắng dần trời cung lạnh dần.

- Chúng ta về thôi mọi người lo cho cậu lắm ! Cô đưa bàn tay ra đỡ cậu.

- Tớ không về..sẽ ở đây đợi a ấy...a ấy đã hứa với tớ là...sẽ dẫn tớ đi chơi và leo lên cái bức tường cao...ở công viên mà tớ không thể leo len đc...

Và cậu vẫn khóc cứ như thế

Cô cũng không biết làm j
Gì..chỉ im lặng và ngồi cùng cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại .

Tối đó cậu không ăn nổi bữa tối chỉ biết về phòng nằm khóc và nhớ về những kĩ niệm.

Và...cứ thế thời gian trôi đi...và cũng đến bây giờ... và tâm thiệp của Anh ...thật đáng tiếc từ đó cậu đã không vào phòng anh từ lần đó và tấm thiệp nó vẫn ở bàn...( tất nhiên là có ng lâu dọn và dọn xong m.n vẫn ở chỗ cũ và tấm thiệp đó cũng vậy)

Cậu chủ kiêu ngạo &cô hầu gái đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ