Người ta từng nói ngục giam chính là địa ngục trần gian, có lẽ chỉ nói thôi thì ai cũng sẽ cho đó là điều bình thường và dĩ nhiên. Nhưng đối với phạm nhân nơi này còn kinh hoàng hơn cả địa ngục. Vì sao ư?
Vì nó là ngục giam biệt lập được xây dựng kiên cố cách xa khu người sống, được canh phòng nghiêm ngặt 24/24 có muốn đào tẩu cũng sẽ bỏ thây trước cửa ngục. Một khi đã đến đây thì chỉ có luật rừng thì bạn mới có thể tồn tại được, nếu không thì cứ chuẩn bị phơi thây chờ chết là vừa. Nơi này hành xử không phân chức vụ, ai mạnh thì đó chính là kẻ thắng.
''Cô Park Hyomin ssi!''
''Vâng.''
''Từ hôm nay trở đi, cô sẽ mặc áo số 30, ở trong này sẽ không được gọi đúng tên như lúc còn được tự do như bên ngoài nữa, cho nên tên của cô là 30 bắt đầu từ bây giờ.''
''Vâng.''
''Còn nữa ở một khi đã vào đây thì đừng đòi hỏi chính mình sẽ được cư xử như một con người bình thường, những gì cô tự làm thì phải tự chịu lấy.''
''Tôi đã biết.''
''Tốt.''
''Phòng của cô là 0869, cô sẽ ở cùng Jo Yin số 15, Na Mi số 36, và Guk Joo số 08, mong là các cô hòa thuận, đừng để tôi phải giam các người vào phòng lạnh và tra tấn.''
Sau khi phổ biến xong, nữ quản giáo ngục giam cũng đưa đồ phạm nhân cho cô thay, sau đó đưa cô đến phòng giam 0869. Có lẽ để kịp thích ứng với cuộc sống này thật tốt thì cô nên bắt đầu từ bây giờ. Lúc này sắc mặt cũng đã không còn chút cảm xúc nào, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ những gì nữ cảnh quan đã nói với mình.
Khi vào đến phòng mở cửa ra hình ảnh đập vào mắt chính là cái giường tầng bằng sắt đã gỉ từ lâu, chỉ sợ đụng mạnh một chút cũng có thể gãy xuống. Còn trước mặt là một đội hình gồm ba nữ nhân mặt mũi xa lạ.
Cô gái mặc áo tù số 15 dáng người cao gầy, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt hí linh hoạt cùng bản năng láu cá vẫn không che dấu được.
Cô gái thứ hai mặc áo tù số 36 dáng người nhỏ con ánh mắt hiền hòa e lệ nhưng nụ cười nửa miệng lại khiến cho người ta bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Còn cô gái số 08 cuối cùng thân hình to béo, hai mắt híp tịt hệt như không thấy gì, hơi thở nặng nề mùi hành sống, thái độ ba người nhìn cô không khác gì dã thú đang chờ người đi để xé xác con mồi mới này.
Quả đúng như dự đoán, vừa lúc nữ quản giáo kia phân giường sắp xếp cho cô xong chỉ mới rời đi, còn chưa kịp đứng dậy chào hỏi đã cả ba người kia đã hùng hổ xông vào chỗ của cô.
Chát!
Chỉ một cái tát của số 08 cũng đã khiến cho cô đang ngồi trên giường tầng nơi ngăn dưới cũng phải choáng váng đầu óc mà bò xuống dưới đất.
''Nè số 30.''
Giọng nói nữ nhân đầy thô kệch vang lên, khiến cho cái đầu ong ong của cô theo bản năng mà phải ngước lên nhìn.
''...''
''Mày nghĩ mày mới vào trong này thì không xem ai ra gì hả?''
''Cô muốn gì?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jimin/Minyeon] Ngã Ái
FanfictionAuthor: Green.DOG Chờ đợi để người đó yêu mình.... ............... hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch đối với cô và nó... Nó vì muốn trả thù mới chấp nhận lấy cô... ... còn cô chỉ mong một lần nó có thể đặt một chút tình cảm của cô trong nó, dù chỉ...