End.

6.4K 308 29
                                    

Start~>
*xèo xèo* *
Một mùi thơm lan toả khắp căn phòng, tiếng những dụng cụ bếp chạm nhau vang lên đều đều.
-Tó Hạ Thiên! Tó Hạ Thiên! Tó Hạ Thiên!!!
À, còn có cả tiếng chửi rủa đay nghiến nữa~
-Này, chửi rủa tao sẽ không khiến mày có thể nấu ăn ngon hơn đâu.
Từ khi nào Hạ Thiên đã xuất hiện đằng sau hắn, vòng tay qua eo, kéo cả hai lại sát nhau.
ĐỆT!!!
  Hắn trợn tròn đôi mắt bé xíu, buông ngay đôi đũa trên tay, thúc vào bụng kẻ tóc đen phía sau.
-Thật là không biết điều mà~
Thoáng chốc bàn tay kia đã bị nắm chặt, cả người hắn nằm trong tay tên kia, không thể vùng vẫy.
-Thật là kích thích
Hạ Thiên hít nhẹ mái tóc cam, thì thào vào tai hắn. Hơi thở đều trên da thịt như hàng trăm con kiến bò. Hắn đứng ngây ra, không cử động dù chỉ một chút, cũng chẳng dám đoán tên hắc ám kia sẽ làm gì mình. Gương mặt có chút hoảng sợ.
Hạ Thiên cười phì một cái liền buông hắn ra, đi đến ngồi vào bàn ăn.
-Mùi hương thật kích thích nha~ Mau hoàn thành món ăn đi, tao đói chết mất rồi.
Đang đứng bất động chợt thức tỉnh, hắn nhíu mày, buông lời chửi rủa:
-Tó! Mày nghĩ tao là cái gì mà phải đi nấu cơm cho mày!
Tuy to miệng nhưng bên trong hắn vẫn còn lo sợ, có gì đó thật lạ ở Hạ Thiên.
Một ánh mắt sắc lẻm xuyên qua hắn, cả cái nụ cười sát nhân đó nữa.
-Vậy là mày định không nấu nữa?
Hắn bước lùi một bước, tay chân không biết thế nào lại vội vội vàng vàng cầm đũa cầm muỗng lên xào xào nấu nấu.
~~~~~~~~~10 phút sau~~~~~~~~~
Một đĩa cơm cuộn trứng (hơi khét) được đặt trên bàn ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Thiên. Nhìn cũng khá đẹp mắt, không ngờ cái tên cộc cằn này lại biết nấu ăn.
-Mày học nấu ăn ở đâu vậy?
-Kệ mẹ tao!
Hắn khi nãy bị đá vào bụng, lội mưa về đây ướt sũng, lại còn bị bắt nấu ăn, không điên lên mới lạ.
-Ngon đấy chứ!
Hạ Thiên không biết từ khi nào đã chén hết đĩa, tỏ vẻ mãn nguyện.
Hắn thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại chau mày, đôi chân mạnh bạo rời bếp đi đến cửa.
-Mẹ nó Hạ Thiên! Mở cửa!
-Tao đã nói là mày được về đâu
Bàn tay nay lại yên vị trên bụng hắn, ngón tay nhẹ ma sát. Cơ thể cứng đờ, giọng bỗng dưng run lên.
-M-mở cửa!
-Được thôi.
-Mau!
Miệng vừa mở ra đã bị Hạ Thiên ép một hạt gì đó vào. Ngón tay anh giữ chặt hạt đó trong miệng hắn, ngập trong nước bọt khiến hạt tan ra, trôi vào trong cuốn họng. Nhận ra rằng hạt ấy đã tan hết Hạ Thiên mới thả hắn ra, nhẹ mút những ngón tay ướt sũng của mình.
Hắn vũng vẫy, thoát khỏi tên tóc đen, hoảng sợ. Cái gì vừa xảy ra?! Thứ gì đã trôi vào trong bụng hắn. Ngọt... nhưng thật đáng sợ.
Chìm trong suy nghĩ, hắn không nhận ra cửa đã mở. Một chùm chìa khoá được nhét vào trong tay hắn. Hạ Thiên phả hơi thở nóng ẩm vào sau gáy, cười khẽ.
-Tao nghĩ mày sẽ cần thứ này. À, đi chậm lại sẽ tốt hơn, đừng vội, sẽ làm tao lo lắng lắm.
Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt Hạ Thiên.
Thịch...
- Đừng có nói nhảm nữa thằng điên!
Hắn gầm lên rồi xông ra người, mặt mũi đỏ chót, chạy nhanh ra đường. Hắn đang làm gì? Cái thằng đó!
- Tao thề tao sẽ đập nát mặt mày tó Hạ Thiên!!!
Hắn tựa đầu vào tường trong một con hẻm nhỏ. Hai tay ôm mặt, rên rỉ đau khổ. Tự dưng lại dính với tên khốn nạn đó, biến thái!!!! Cái thằng biến thái!!!
Nóng... Tự dưng nóng quá vậy nè?!
Hắn cởi bỏ cái áo khoác trắng đen dày cộm. Bại lộ giữa đêm lạnh là những thớ thịt rắn chắc, đỏ ửng.
Cái cảm giác gì vậy?! Khó chịu quá!
Cái lạnh tiếp xúc da thịt nóng khiến hắn ngứa ngáy vô cùng. Cả thân thể đều nóng lên khiến hắn muốn cởi bỏ tất cả mọi thứ.
Leng Keng...
Chùm chìa khoác từ trong túi áo khoác rơi ra ngoài.
"Tao nghĩ mày sẽ cần thứ này. À, đi chậm lại sẽ tốt hơn, đừng vội, sẽ làm tao lo lắng lắm."
Giọng Hạ Thiên chạy đều trong tâm trí hắn. Thằng khốn đó! Cái hạt trong miệng mình... Mẹ nó!
-Hạ Thiên!!!!!!!!!!!!
Đúng như những gì hắn nghĩ, quần hắn chật chội hẳn, đau rát.
-Mẹ nó!
-Ái chà! Ai đây? Mày còn nhớ tao không thằng chó kia.
Mẹ, ngay lúc nguy cấp còn gặp lũ này, mình sắp không chịu nổi nữa rồi! Hắn trong bụng gào thét nhưng mặt vẫn bình tĩnh, tỏ vẻ bực dọc.
-*éo nhớ, mày là thằng chó nào?!
-Mày! Tao là cái thằng 2 tuần trước bị mày đánh ở chính con hẻm này. Ha! Giờ mày lại còn cả gan đến đây, đúng lúc anh em tao cũng đông đủ. Tao muốn tính sổ với mày.
-Dẹp! Tao đang bận.
Chân hắn như muốn nhũn ra, mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn tức tốc chạy đến nhà Hạ Thiên.
-Ahaha! Mày sợ đến vậy rồi sao, hôm trước hùng hổ lắm mà! Ha, không đánh với tao xong thì không đi đâu hết.
Tên đó cười điên dại, đẩy hắn lùi về sau khiến tóc cam hơi loạng choạng. Quần càng ngày càng chật chội, ẩm ướt. Không còn hơi sức đánh nhau, nhưng hắn cũng chẳng thể rời khỏi, đành đứng đó nhìn lũ khốn cười hả hê.
-Tụi bây đang làm gì vậy?
Đâu đó vang lên tiếng nói quen thuộc. Lũ côn đồ nhìn quanh rồi bỗng nhiên bỏ chạy. Hắn cười, nằm vật ra đất. Thật vậy sao? Là tên đó cứu hắn?!
Mái tóc đen nhẹ lướt trên mặt hắn.
-Chẳng phải tao đã bảo là đừng vội quá hay sao? Thấy mày lâu quá chưa quay lại tao thật sự lo lắng lắm.
-Thằng chó khốn nạn! Biến thái! Hại tao như vậy còn giả nhân giả nghĩa?!
-Thấy tội lỗi nên mới đến cứu mày, không nhớ sao?
Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận
-Tao đếch cần mày cứu! Mẹ nó, chó!
-Thật sự không cần sao?
Hạ Thiên chèn một chân vào giữa hai chân hắn, ép hắn sát vào tường, gương mặt chỉ cách nhau vài mm. Ma sát vật thể cương cứng, trong khi kìm chặt hai tay hắn, Hạ Thiên lặp lại:
-Mày có còn muốn tao cứu mày không?
Giọng nói ma mị, cùng sự ma sát khiến hắn không nhịn được "ha" một tiếng.
-Về nhà nào!
Hạ Thiên cười vui vẻ, bồng tên đang đứng không vững kia lên, nhanh chóng đi về nhà.
-Ngày mai lại nấu ăn cho tao nhé!
~~~<<<<<<<<>>>>>>>~~~~~

🎉 Bạn đã đọc xong [FANFIC] ĐenxCam 19 Days- Cooking Story & A Happy Ending 🎉
[FANFIC] ĐenxCam 19 Days- Cooking Story & A Happy Ending Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ