Sâu trong dãy núi băng khổng lồ kia nơi mà năm xưa Đại đế đã giam cầm một con quỷ khát máu và tràn đầy thù hận.
Một con quỷ lạnh lùng, tàn độc
Một đứa con mà ngay từ khi sinh ra đã là một tội lỗi
Một đứa con bị hắt hủi, thiếu tình thương.
Xi Luhan
Hãy thức dậy đi
Đến lúc ngươi trở lại rồi
Đứa con cuối cùng của Đại đế đã được sinh ra
Đó là một tiểu công chúa
Hãy khiến nó yêu ngươi
Hãy cướp lấy linh hồn và trái tim của thiên thần để thế chỗ cho linh hồn và trái tim của ác quỷ
Ngươi sẽ trở lại là một bán thần thực sự
***
Jung Naeul, tiểu thiên thần thứ 9 của thiên giới, công chúa út của Thiên hoàng đại đế. Một cô bé với gương mặt thánh thiện và đôi mắt cười tuyệt đẹp, cô được tất cả mọi thần tiên biết đến là cô công chúa mà Đại đế cưng chiều nhất. Naeul rất ngây thơ, cô bé luôn mong muốn mình có thể trở thành một tiên nữ cứu độ cho chúng sinh giống như mẫu hậu của cô trước kia. Thế nhưng Naeul đâu biết rằng chính vì sự ngây thơ đó mà cô đã vô tình gợi mở cả những bí mật bị chôn giấu hàng nghìn năm, gây nên một thảm kịch đau đớn cho chính số phận của mình về sau.
Trên chiếc xích đu dược kết từ hơn 3900 loài hoa khác nhau trong trời đất, có một con người đang ngồi thẫn thờ ở đó, miệng không ngừng lẩm bẩm:
_Anh bỏ Naeul thật rồi sao, anh không về đây chơi với Naeul nữa sao. Em nhớ anh lắm phong thần à. Mau mau quay lại đây đi đồ đáng ghét.
Ở một nơi cách đó xa tít tắp có một vị thần đang ngồi nghe cha mình giảng đạo mà cái mũi cứ đỏ ửng lên trông đến là tội nghiệp.
_Ắt xì... ắt xì...Ahhhh sao mình thấy trong người bức bối quá đi. Chắc Naeul lại đang ngồi điểm thần chú gọi mình về chơi với con bé đây mà. Sehun mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh chưa ghé thăm cô, không được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó, không được chạm vào ánh mắt biết cười cong lại như vầng trăng mỗi khi cô đòi anh cho đi chơi rồi cả cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng Sehun ơi Sehun à. Tất cả những điều này làm anh nhớ cô đến phát điên lên được.
_Sehun con đang nghĩ cái gì vậy hả? Từ nãy đến giờ con không nghe ta nói sao? Giọng nói kèm theo hơi lạnh cùng với âm khí của biển cả khiến Sehun giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghi ngẩn ngơ về cô tiên nữ đáng yêu kia.
_Dạ không thưa người, con vẫn đang lắng nghe ạ. Sehun cúi đầu.
_Thôi ta cho con lui. Suho ra dấu cho Sehun.
_Tuân lệnh người. Sehun quay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước anh bỗng khựng lại vì giọng nói vang lên phía sau.
_Xi Luhan đã được giải thoát rồi.
Sehun có lẽ cũng không quan tâm lắm đến cái tên này. Anh nghĩ đó chắc cũng chỉ là một tên ma đầu nguy hiểm nào đó mà chư tiên đã thu phục và giam cầm nay có cơ hội được giải thoát. Nghĩ vậy Sehun tách vội làn nước và bay lên Kim Hoa điện nơi có Naeul bé bỏng của anh đang trông ngóng.
Naeul đang mải suy nghĩ về Sehun nên cô không cảm nhận được có người đang chiêm ngưỡng dung nhan mình nãy giờ. Bỗng có một bàn tay đưa lên che mắt cô lại. Thoáng giật mình nhưng sau đó Naeul vui sướng reo lên khi cô cảm nhận được mùi hương bách hợp lan tỏa đâu đây. Chỉ có thể là Sehun của cô thôi. Bởi Naeul từ khi còn nhỏ đã vô cùng yêu thích loài hoa trắng thanh khiết ấy. Bách hợp giống như là hiện thân của cô vậy. Và vì Sehun biết rất rõ điều đó hơn ai hết nên mỗi lần đến thăm Naeul anh đều mang theo những bông hoa bách hợp được trồng ở hồ tiên đến tặng cô.
_Sehun oppa, sao lâu lắm rồi oppa mới ghé qua đây vậy. Có biết Naeul nhớ oppa nhiều lắm không? Cô bé vân vê cánh hoa trắng muốt và bĩu môi hờn giỗi.
_Oppa xin lỗi tiểu công chúa, do bận một số việc nên không thể lên chơi với công chúa thường xuyên như hồi còn bé được. Sehun lè lưỡi và nhéo má cô bé đáng yêu đang đi bên cạnh.
_Sehun oppa... Naeul ngập ngừng
_Có chuyện gì vậy mau kể cho oppa nghe xem nào? Sehun thấy vậy thì không giấu nổi vẻ tò mò.
_Thì... thì cũng không có gì đâu, nhưng... dạo này phụ vương lạ lắm, em có đòi ra ngoài đi dạo một lát với các unnie mà cũng bị mắng, phụ vương hầu như không cho em ra khỏi điện và thỉnh thoảng em còn nghe thấy phụ vương thì thầm điều gì đó nghe như là: "Nó.. nó sắp thức tỉnh..trái tim, linh hồn, thể xác..." Trong đáy mắt cô ánh lên sự bối rối, sợ hãi.
Sehun chưa bao giờ thấy một Naeul hồn nhiên, vui tươi nay lại trở nên rụt rè đến như vậy. Như có một dự cảm chẳng lành, anh khẽ vuốt mái tóc đen dài của tiểu công chúa và chầm chậm nói: "Jung Naeul đừng sợ, dù có thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em."