Chương 1: SOPA, ta tới đây!

1.8K 61 9
                                    

Sương đã tan hoàn toàn trong không trung, để lộ những chùm tia nắng đang nhảy nhót trên các cành cây, tán lá, cố dùng sức nhiệt để xua đi một vài giọt sương long lanh còn vương lại. Và lúc này đây, dù nắng đã hắt vào cửa sổ, phủ lấy nửa khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, thì cô gái của chúng ta vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, không khác gì một con mèo lười biếng.

- Chị ơi! Dậy đi! Muộn rồi! - Cô bé Ah Ron không ngừng lay lay người cô chị gái, cất giọng lanh lảnh.

- Muộn gì? Hôm nay chị làm gì có lịch quay. Để chị ngủ thêm tí đi. - Cô chị đáp lại em gái bằng một giọng ngái ngủ.

- Nhưng hôm nay là ngày nhập học ở SOPA! SO-PA-đó! - Ah Ron gằn mạnh từng tiếng.

Con mèo lười lúc này mới chịu ngồi bật dậy, nhưng vẫn còn õng à õng ẹo, nửa muốn chui ra khỏi chăn, nửa lại không. Nó ngáp một cái thật dài, và giương nửa đôi mắt nhìn em gái, hỏi.

- Mấy giờ rồi?

Con em dí sát chiếc đồng hồ vào mặt chị nó, hất hàm.

- Sáu rưỡi rồi nha chị gái thân yêu!

Cô gái nhỏ vừa mới ngái ngủ đã lập tức ngậm miệng lại và căng mắt hết cỡ nhìn kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ gặp nhau tại vị trí số sáu. Không chần chừ thêm một giây một phút nào, nó lao vọt ngay vào nhà tắm, luống cuống nặn kem đánh răng. Cú vọt bất ngờ khiến Ah Ron hơi loạng choạng lùi về phía sau.

- Ao em à ẹ ông ọi ị ậy ớm ơn? (Sao em và mẹ không gọi chị dậy sớm hơn?) - Con bé dù miệng mồm đầy bọt kem đánh răng vẫn ú a ú ớ nhăn nhó với em gái nó.

- Em và mẹ gọi chị từ sớm rồi đấy! Ai bảo hôm qua thức khuya cho lắm vào! - Ah Ron vừa xếp chăn gối vừa đáp bằng một giọng đầy châm biếm như để trêu ngươi chị gái mình.

Ngẫm lại thì đúng là hôm qua nó thức khuya thật. Đến khổ! Nghĩ đến việc được đi học lại sau nhiều tháng bận túi bụi với các hợp đồng CF là nó không tài nào ngủ được. Lịch làm việc tất bật không chừa cho nó tí thời gian nào để đến trường gặp mặt bạn bè, dù chỉ năm phút. Khi CF cuối cùng vừa đóng máy, nó lập tức thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Tuy nó có đam mê nghiệp diễn thật, nhưng dường như anh quản lí thích "tận dụng" cạn kiệt năng lượng lẫn thời gian của nó thì phải. Việc anh ấy nhận nhiều hợp đồng như thế khiến cuộc sống của nó như vướng phải nhiều sự phiền toái hơn là vui vẻ.

Ngắm mình trong bộ đồng phục của trường SOPA khiến cô gái nhỏ cảm thấy cực kì phấn khởi. "KIM SAE RON, từ nay đã là một nữ sinh cao trung, một học sinh của trường SOPA ưu tú, vốn là nơi xuất thân của các bậc tiền bối kì cựu, rồi đấy." Con bé cười tủm tỉm suốt với cái suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu như đã được lập trình sẵn theo một chu kì vậy.

- Sae Ron ơi! Ăn sáng đã con! - Mẹ Sae Ron gọi vọng ra từ nhà bếp, tay vẫn không ngừng đảo qua đảo lại con cá.

- Thôi mẹ ạ! Con muộn mất rồi! - Sae Ron luống cà luống cuống buộc dây giày, vội miệng đáp.

- Có gì để cháu mua đồ ăn cho em ấy trên đường đi cũng được ạ. - Anh quản lí Song Joon lập tức "cứu cánh" con bé.

- Vậy đành nhờ cậu! - Bà lắc đầu ngán ngẩm về đứa con gái, cố nhoài người ra khỏi cửa nhà bếp nhìn theo bóng hai anh em.

***

Chiếc xe đỗ phịch trước cổng trường, vừa đúng lúc Sae Ron tu cạn giọt sữa cuối cùng trong bình. Nhìn tướng tá ăn uống của con bé, chắc chẳng ai nghĩ nó lại là một ngôi sao nổi tiếng.
Uầy, rộng quá chừng rộng luôn! Anh quản lí chưa kịp làm gì thì nó đã mở cửa chạy tọt ra ngoài, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, vẫy tay chào tạm biệt anh.

Cô gái nhỏ cứ thế nhảy chân sáo tiến về cổng trường, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài hát mà nó ưa thích. Có cảm tưởng rằng dường như không phải con bé đang đi học mà là đang tung tăng trên một cánh đồng hoa thơ mộng nào đó vậy.

- Này! Bảng tên của cậu đâu? - Chưa kịp đặt chân qua cánh cổng hằng ao ước, một cánh tay bất thình lình giơ ra chặn ngang người nó.

Sae Ron theo phản ứng liền ngước đôi mắt "ngây thơ" lên nhìn khuôn mặt người đối diện. Oa, là trai đẹp, trai đẹp đó nha! Vầng trán rộng, mắt to, mũi cao, đôi môi căng mọng nước, tóc nhuộm nâu, hơi hất sang một bên đầy lãng tử. Đặc biệt, điểm gây chú ý nhất trên gương mặt thanh tú kia là đôi má trắng trẻo búng ra sữa. "Cậu ấy đúng là đẹp không thua gì các tài tử hạng A mình từng hợp tác nha.", Sae Ron mê mẩn nghĩ thầm.

- Này! Tôi đang hỏi cậu đó! - Đôi môi gợi cảm kia lại lần nữa phát ra âm sắc trầm, đều.

Sae Ron giật mình, thoát khỏi cơn mê mị, ấp úng phân trần.

- Ơ... Tại bữa giờ tớ bận, chưa đi học được. Hôm nay là buổi đầu đi học của tớ nên đành ra...

- Nếu chưa có bảng tên thì cậu đến phòng học vụ để nhận nhé! Nó nằm ở...

Không hiểu sao đang nói đến đây thì cậu ta bỗng dừng lại, đôi mắt cứ ngó chằm chằm vào gương mặt con bé, khiến tim nó khẽ run rẩy mà đập lạc một nhịp. Bất giác đôi môi cậu ta cong lên tạo thành một nụ cười... khá đểu, kiểu như sắp giở trò gì biến thái lắm ấy.

- Nó nằm ở phòng cuối cùng, tầng bốn, dãy chính diện nhé! Chúc cậu may mắn!

"Đẹp thì có đẹp thật nhưng hình như bị chập dây thần kinh nào đó. Cái gì mà "chúc cậu may mắn" chứ!", Sae Ron vừa nghĩ vừa rảo bước theo hướng cậu bạn kì lạ kia chỉ, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn, không phải vì tiếc nuối trai đẹp, mà là tỏ vẻ cảm thông sâu sắc đến ba mẹ cậu ta, khi không may lại sinh ra đứa con đầu óc bất bình thường như vậy.

Sae Ron mở to mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng cuối cùng tầng bốn, sau một hồi la lết lên từng bậc thang một cách khó nhọc, với biểu cảm rất ư là khó tả.

- Gì đây? WC nam? Vậy phòng học vụ ở đâu???

- Này! Biến thái hả? - Một tên con trai bỗng huých mạnh vai nó, hất hàm.
Nhìn tên kia đi vào nhà vệ sinh, con bé sực nhớ ra chuyện gì đó, gọi với theo.

- Này anh gì ơi! Đợi đã! Ở đây không phải phòng học vụ ạ?

Hắn dừng chân, ngoái đầu lại và cười khẩy.

- Cô nhóc bị hâm à? Phòng học vụ nằm ở tầng trệt dãy này ấy!

Nó suýt nghẹn họng. Cái gì??? Tầng trệt??? Hóa ra cái tên trực cổng kia lừa nó à? Lết lên rồi lại lết xuống sao? Aaaaaaaa!!! Rốt cục là tên đó điên hay nó điên đây!?

***

Có mỗi việc nhận bảng tên cũng khiến nó mất thời gian quá xá. Gần vào lớp rồi còn gì!? Thế nhưng đang chạy thục mạng về lớp cho kịp giờ thì nó bất giác dừng lại, mắt đảo qua bóng người nằm trên ghế đá ở vườn hoa gần đó. Rõ ràng, nhìn rất quen...

Đúng là gã khùng đó rồi!!!

Sae Ron rón rén lại gần, mặt gian trá.

- Chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp! Giờ cậu chết chắc với tôi!

Nói rồi cô gái nhỏ liền rút từ trong túi váy ra một chiếc bút lông.

[Fanfic KSR] Tuổi 17 - Cậu Và TôiWhere stories live. Discover now