Chương 5: Rắc rối chỉ mới bắt đầu!

706 27 9
                                    

Con bé cuối cùng cũng chừa được cái tật ngủ nướng.

Ấy là nhờ cái "kẻ đáng ghét" đó.

Sau lần cãi nhau với hắn, nó đã hạ quyết tâm là không để ai bắt bẻ nó vô lối như tên khốn đó nữa.

Nó đến lớp rất sớm, sớm một cách ngạc nhiên. Bởi, khi mà nó đến, lớp vắng hoe, rèm cửa vẫn khép kín, ngăn không cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Và, một cách sung sướng, nó nghĩ mình giống hệt như một bà hoàng cai quản một vùng đất rộng lớn, tha hồ làm những gì mình thích.

- "Xoạch".

Sae Ron giật mình quay đầu lại, tay vẫn nắm chặt tấm rèm đang kéo dở.

Chính là tên điên đó!

Shin Nam Hyuk.

Hắn lặng lẽ bước vào, lặng lẽ ngồi xuống và lặng lẽ kéo cặp sách, lôi từ trong đó ra một cuốn tiểu thuyết dày cộp, mắt dán chặt vào trang sách còn đọc dở.

Hay nói cách khác, Nam Hyuk không-hề-để-ý tới sự tồn tại của Sae Ron trong lớp học này. Trong khi hôm qua, hắn đã cố tình chặn đầu, chất vấn con bé ngay cổng trường.

Con bé lò dò bước lại gần hắn, cúi mặt xấu hổ.

- Tôi nghe Jeong Hyun nói hết rồi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy đâu. Cậu đừng giận nữa nhé!

Đáp trả lại con bé, chính là sự im lặng đến đáng sợ của hắn.

Một tiếng "xoạch" khác lại tiếp tục vang lên, và xuất hiện trước cửa lớp bây giờ, không ai khác ngoài Lee Seo Ri.

Và cũng tương tự như Nam Hyuk, Seo Ri lặng lẽ tiến về chỗ ngồi, lôi từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết, chăm chú nghiền ngẫm từng chữ.

- Nhưng mà hôm qua, hai cậu làm vậy với tôi, là có ý gì?

Câu hỏi đó Sae Ron dành cho Nam Hyuk lẫn Seo Ri. Lòng dạ cô gái nhỏ chứa đầy thắc mắc. Cả hai đều thuộc tuýp người bàng quang với mọi chuyện diễn ra xung quanh, thế mà lại tỏ ra quan tâm đến nó, đến những việc mà nó làm, đến cảm xúc của nó.

Im lặng.

Câu hỏi của con bé lơ lửng trong không trung, chẳng ai thèm chụp lại và trả nó một đáp án.

Bầu không khí trong lớp học ngày một nặng nề hơn. Sae Ron cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nó cố gắng kéo hết rèm cửa, mở hết cửa sổ để không khí từ ngoài tràn vào, xua tan sự u ám đang dần chất kín trong phòng. Nhưng mọi cố gắng đều là công cốc, khi mà cả hai, chẳng ai thèm mở miệng nói câu nào. Thậm chí, đến cái thở dài hay cái nháy mắt cũng không có. Nhìn vào cứ tưởng nhà trường vừa bổ sung cho lớp hai bức tượng "hoành tráng" để trang trí vậy.

Con bé hết cách thật sự, và nó cố gắng cam chịu, chờ cho các bạn khác lần lượt vào lớp.

Khổ thay, chỗ ngồi của nó nằm chính giữa hai con người quái gở này, nên cho dù lớp học có mặt đông đủ các thành viên, mà tiếng chuông hiệu lệnh vẫn chưa vang lên để ổn định lớp, thì cảm giác cũng không khác gì ngồi giữa hai tảng nước đá. Lạnh, u ám, và nặng nề.

[Fanfic KSR] Tuổi 17 - Cậu Và TôiWhere stories live. Discover now