Jejudo

1.3K 147 41
                                    

Một ngày mưa bão. Trong ngục tối của nhà lao lớn nhất kinh thành, nơi ánh nắng dù có rực rỡ nhất cũng chẳng thể nào chiếu tới. Danh Tỉnh Nam ung dung cùng vài người khác ngồi chơi bài. Hôm nay, số cô cũng thật đỏ.

- Danh trưởng lão, cô ăn sạch tiền của bọn tôi rồi.

Kim Đa Hân vừa nói vừa đưa cho cô gái có mái tóc màu đỏ rượu mấy tờ giấy bạc. Cô đã bị móc sạch túi, mà không chỉ mình Đa Hân, còn có Du Trịnh Nghiên, Châu Tử Du cũng thảm bại dưới tay Tỉnh Nam.

- Mưa gió thế này không biết đoàn xe chở phạm nhân có đến kịp vào hôm nay không.

Du Trịnh Nghiên thở dài, trách nhiệm của cô là "chăm lo" cho cái nhà tù này. Dù cho bên cạnh đã có Kim Đa Hân, Châu Tử Du và Danh Tỉnh Nam giúp đỡ nhưng với cương vị là quản ngục thì trọng trách của cô lúc nào cũng là lớn nhất.

- Trịnh Nghiên, chị đừng quá lo lắng. Nào, hôm nay em thấy vận may của mình cũng không tệ, để em thử tiên đoán xem.

Nói rồi cô gái có vết sẹo dài trên mặt đưa tay ra bấm bấm, dáng vẻ như những tên thầy bói thứ thiệt.

- Tầm canh ba đấy.

Lời vừa kết thúc, cả ba người còn lại đều bật cười.

- Danh à, chị sẽ thử tin em một lần xem sao.

Du Trịnh Nghiên cười khà khà, tay đập mạnh vào vai Tỉnh Nam tạo nên tiếng vang lớn vang khắp 36 buồng giam. Danh trưởng lão luôn ba hoa về việc em ấy có thể đoán trước mọi việc. Nhưng mọi người chẳng ai tin điều đó, vì chẳng có lần nào Tỉnh Nam đoán đúng cả.

Duy chỉ có lần này, Danh Tỉnh Nam đã đúng. Chính cô cũng không ngờ.

Vào đêm đó, chính xác là khi canh ba vừa điểm. Lúc mưa chỉ còn lớt phớt, đoàn xe chuyển phạm nhân đã đến trước cổng thành.

- Chỉ có một thôi sao?

Du Trịnh Nghiên có chút thảng thốt. Chỉ một phạm nhân mà lại huy động cả một đoàn xe như thế, lại cấp công văn khẩn yêu cầu cô đích thân tiếp nhận. Rốt cuộc, người kia phải lợi hại như thế nào đây?

- Dạ vâng, đây là phạm nhân đặc biệt. Đang đợi ngày xử tử.

Danh Tỉnh Nam có chút tò mò. Dưới ánh đuốc, khuôn mặt cô càng thêm tinh xảo với những mảng sáng tối. Tỉnh Nam đưa mắt nhìn đến người con gái trong bộ y phục màu trắng, vết sẹo trên mặt cô giật giật.

Xinh đẹp như thế cư nhiên lại là kẻ giết người.

---------------------------------

Có đôi lần Danh Tỉnh Nam thấy tiếc.

Cô tiếc cho Lâm Nhã Nghiên. Và, tiếc cho cả bản thân mình.

Gía mà cô có thể thay đổi được thân phận của hai người. Gía mà Tỉnh Nam có thể hành động vì những cảm xúc của cô.

Danh Tỉnh Nam có nằm mơ cũng không đoán được rằng, một ngày nào đó cô sẽ yêu một tử tù. Chuyện này quá mức điên rồ, nhưng Tỉnh Nam lại yêu sự điên rồ đó. Tình yêu này đã đem đến cho cuộc sống của cô những ngày thật tươi đẹp, tươi tắn nhất và đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời Tỉnh Nam.

[TWICE| MINAYEON] [ONESHOT] JEJUDOWhere stories live. Discover now