Chương 1: Cứ tưởng như bình yên!

13 0 0
                                    

- Bà thôi cái giọng điệu ấy đi. Tôi chán ngáy lắm rồi. Cả ngày đối mặt với công việc ở công ty đã mệt mỏi lắm rồi. Về nhà chỉ mới nói chút xíu mà bị vợ con hạch hẹ. Thiệt là khổ cái thân tui.

- Ông nói mà không biết ngượng miệng sao hả ông Nam. Ông suy nghĩ chút đi. Công việc của ông hôm nay nhờ ai mà có được? Cuộc sống của ông như thế này nhờ ai mà có được? Nhờ tôi. Chính tôi đây. Nhờ tôi nói bố tôi nhường phần lớn cơ nghiệp lại cho ông.

- Bà có im đi không. Câm miệng lại. - Gương mặt ông Nam đỏ bừng, tức giận quát bà Ngân.

- Dù tôi có câm lại thì đó vẫn là sự thật. Ông coi lại ông đi. Làm ăn bên ngoài, bực mình rồi quát tháo, trút hết cơn giận lên vợ con. Ông làm như vậy có đúng với trách nhiệm của một người cha, một người chồng chưa? - Bà Ngân cũng tức giận, lớn tiếng với chồng mình.

- Câm! - Ông Nam quát lên một tiếng rồi vung tay tát vào mặt bà Ngân một cái giáng trời.

Con bé đứng đấy khóc òa lên, từng tiếng nấc mỗi lúc càng lớn. Không thể tin vào mắt mình, nó chứng kiến cảnh ba mẹ nó cãi nhau, ba nó đánh mẹ nó, và nó thấy lần đầu ba nó đánh mẹ nó. Một cú sốc khá lớn. Một cơn đau bóp nghẹt tim nó. Cổ họng nó nghẹn lại chẳng nói thành lời. Đối với một cô bé 12 tuổi như nó, có lẽ đây là một cảnh tượng khủng khiếp không thể tưởng được!

- Bố xin lỗi, con yêu à. Bố không cố ý làm vậy đâu. Bố...bố chỉ vì quá tức giận mẹ con. Con...con...con hãy nín đi. Hãy tha thứ cho bố. Bố xin lỗi. - ông Nam vỗ về đứa con gái bé bỏng của mình trong nước mắt.

- Nguyệt Thư à, bố mẹ chỉ lớn tiếng rồi bố vô tình vung tay trúng mẹ thôi. Không sao hết con ạ. Mọi thứ đều ổn cả. Con hãy nín đi. Con à! - bà Ngân cùng ông Nam vỗ về con.

Nó bỗng im lặng. Nó không muốn chứng kiến thêm gì nữa. Ôm chặt con gấu bông trên tay rồi chạy một mạch về phòng. Đau lắm. Thật khủng khiếp. Lúc nào bố mẹ cũng hòa thuận trước mặt nó. Chỉ có một vài lần lớn tiếng nhưng rồi cũng yên hết. Thế mà nay nó chứng kiến được cảnh bố đánh mẹ. Nó khó lòng nào mà chấp nhận.

Ông Nam bà Ngân cũng đành thở dài, chẳng buồn nói lời nào.

___________________________________________

Ông Nam (Hồ Minh Nam) - Bà Ngân (Trần Lệ Ngân) là một đôi vợ chồng có quyền lực trong giới kinh doanh ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Ông Nam thật ra xuất thân từ nông thôn. Do một cuộc gặp gỡ trời định mà ông quen được bà Ngân. Vì bà Ngân là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Trần Doãn - một tập đoàn quyền lực trong thương trường kinh doanh ở Việt Nam và không ít tiếng tăm lẫy lừng ở nước ngoài, nên ông Nam đã tìm mọi cách để cưới được bà Ngân. Đám cưới diễn ra suông sẽ. Rồi đứa con gái bé bỏng - Hồ Nguyệt Thư chào đời. Lúc ấy, bà Ngân mới biết ông Nam đã từng có vợ con ở quê nhà. Ông đã rắp tâm bỏ rơi vợ con để đi cưới vợ giàu. Đúng là hạng đàn ông chẳng ra gì! Rồi những lần cãi nhau về việc đó. Bà Ngân liền nảy ý định ly dị khi chỉ mới vừa cưới nhau chừng được hai năm. Nhưng vì con gái, bà không muốn con gái không có cha, không muốn con sống trong sự thiếu thốn tình cảm của cha nên đã dẹp ngay ý định đó. Bà sẵn sàng nhắm mắt chấp nhận tất cả vì con. Trước mắt con, hai người vẫn rất hòa thuận, nhưng sau lưng thì cái tình vợ chồng ấy đã tan nát từ lâu rồi...

Nó - Hồ Nguyệt Thư, con gái của đôi vợ chồng quyền lực (Nam - Ngân). Nó sống trong sự đùm bọc của gia đình. Được nuông chiều, sống trong sung sướng. Năm nay cô bé được 12 tuổi tròn. Thật ngây thơ và trong sáng. Cô sở hữu đôi mắt tinh tường, sáng hoắc của bố, khuôn mặt trong sáng và sự quyến rũ nhẹ nhàng của mẹ và có lẽ là có cả cái óc thông minh của ông ngoại. Nó học ở trường Trung học cơ sở Marie Saphie - một trường nổi tiếng là giàu sang, hầu như chỉ có con em của các gia đình giàu có, quyền lực trong giới kinh doanh. Nó luôn đứng đầu trong mọi hoạt động của trường, từ việc học đến tham gia hoạt động tập thể. Nó được mọi người trao cho danh hiệu có vẻ cao quý lắm, "Nữ hoàng của Marie Saphie". Nó luôn tự hào về gia đình mình. Gia đình giàu có, quyền lực. Bố mẹ hòa thuận, yêu thương nó hết mực... Thế nhưng, chuyện lại xảy ra như vậy đã đập tan mọi sự tự hào của nó về gia đình. Giờ đây đầu óc nó trống rỗng, suy nghĩ chẳng biết nên đi về đâu, lang mang vô cùng!

* Mọi thông tin, tên các trường học, nhân vật đều chỉ có trong truyện. Mang tính chất minh họa. ^_^

______________________________________________

- Tại sao lại như vậy. Bố mẹ đã từng rất hòa thuận cơ mà. Tại sao mẹ lại mắng bố? Tại...tại sao bố lại đánh mẹ? Tại...tại sao hai người lại làm như vậy chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?... - Tiếng thì thầm trong vô vọng, trong sự đau đớn tột cùng. Quá sốc đối với nó.

Nó ước gì chưa nhìn thấy gì. Nó ước mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nó ước gì có ai đó ngoài bố mẹ bên nó bây giờ để nó dựa vào. Tim đau. Nước mắt rơi lã chã. Mọi thứ trước mắt nó nhòa đi. Đầu óc trống rỗng. Thật tội nghiệp nó. Nó luôn nghĩ mình là cô bé hạnh phúc nhất đời. Thế nhưng... Đúng là đời không như mình nghĩ! Rồi nó cười dài trong nước mắt. Rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

"Bố mẹ ơi, con yêu hai người. Nhưng giờ con thất vọng về hai người lắm. Con phải làm sao để thấy ổn hơn đây? ".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Vẫn Chờ Anh Ở ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ