Chapter 4

241 32 4
                                    

- Làm ơn cứu con tôi với, làm ơn đi mà.

- Chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Bây giờ chỉ còn dựa vào ý chí của con chị thôi.

- Nhưng nó đã hơn một tuần rồi chưa tỉnh lại nữa. Nếu như nó không ...

- Mẹ, mẹ đừng nói gở như vậy. JinYoung chắc chắn sẽ tỉnh lại mà.

- Chúng tôi đã nói rồi, có tỉnh lại được hay không là dựa vào ý chí của con chị. Nếu như cậu ấy đã muốn từ bỏ, thì chúng tôi có làm thế nào cũng không có tác dụng.

- JinYoung ah, đừng từ bỏ được không con? Hãy cố gắng lên được không con? JinYoung ah, con nghe được mẹ nói phải không? JinYoung ah ~





Năm 2012, tháng Ba

Tôi chưa bao giờ giấu cha mẹ điều gì.

Chưa bao giờ.

Ngoại trừ một chuyện. Duy nhất.











"JinYoung ah, con đâu rồi?"

Tôi vội vàng đẩy Mark hyung ra, cuống cuồng chải lại tóc và vuốt thẳng chỗ vạt áo nhàu nhĩ.

"Mẹ em về rồi."

Mark hyung ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt không có gì là hoảng hốt, chỉ bình thản xoay người ngồi như đang học hành rất chăm chú. Tôi loay hoay một hồi cũng giả bộ như đang làm bài tập bên cạnh, tuy nhiên mặt vẫn đỏ bừng và đôi môi vẫn nóng ran như lửa đốt.

"Hai đứa đang học à?" Khoảng hai phút sau, mẹ tôi mở cửa vào, mang cho chúng tôi một đĩa trái cây.

"Dạ..." Tôi lí nhí

"Ăn chút đi rồi học tiếp." Mẹ xoa đầu tôi vài cái rồi mỉm cười đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

"Park diễn viên diễn thật giỏi." Mark hyung nhóp miếng táo trong đĩa, nháy mắt cười tôi.

"Còn không bằng anh."" Tôi huých tay anh, phụng phịu cầm bút nguệch ngoạc lên giấy.








Chuyện tôi và Mark hyung qua lại với nhau suốt một năm rưỡi qua, cha mẹ vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Không phải là tôi muốn che giấu, chỉ là tôi lo sợ cha mẹ sẽ phản đối. Gia đình từ trước tới giờ mặc dù đều ủng hộ quyết định của tôi, nhưng vấn đề này không phải là chuyện nói làm là có thể được chấp nhận. Thân là con trai duy nhất trong nhà, lại đem lòng đi yêu một người đàn ông, nếu như cha mẹ biết được sẽ nghĩ thế nào đây? Truyền thống gia đình như vậy sẽ bị phá vỡ, mặc dù tôi không hề hối hận với quyết định này, nhưng cha mẹ chắc chắn sẽ rất xấu hổ với mọi người. Tôi chưa đủ can đảm để đối mặt với tất cả những sự gièm pha của người ngoài.

Cũng không dưới một lần, Mark hyung khuyên tôi nên trình báo với cha mẹ. Tôi cũng rất muốn làm điều đó, nhưng mãi chưa tìm được một cơ hội thích hợp, hay đúng hơn là tôi chẳng biết khi nào mới là đúng thời điểm nữa. Khi cha mẹ có chuyện bực mình, nhất định không được đem chuyện này nói ra vì có thể khiến cơn giận dữ của họ trở nên kinh khủng hơn. Nhưng khi cha mẹ đang có chuyện vui, tôi lại không nỡ đem chuyện này ra nói để làm họ mất hứng. Nghĩ đi nghĩ lại làm thế nào cũng không ổn, chỉ có cách duy nhất là giữ kín trong lòng.

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ứcWhere stories live. Discover now