Đời này tôi có một mối tình, bắt đầu từ năm 15 tuổi, kết thúc vào năm 25 tuổi.
Thực ra tôi đơn phương, đối tượng là cậu bạn cùng lớp với tôi.
Tuổi 15 là tuổi mơ mộng của thiếu nữ, chỉ cần người khác đối tốt với mình là tưởng người ta thích mình. Cậu ấy mở giúp tôi nắp chai nước, tôi liền có tình cảm với cậu ấy.
Tôi đắm chìm trong ảo tưởng tự mình vẽ nên, đến khi tôi mở mắt, nhận ra sự thật, thì không còn kịp quay lại nữa rồi.
Tôi yêu cậu ấy, yêu đến chết đi sống lại, yêu mờ mắt, yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Nhưng cậu ấy không yêu tôi.
Cậu ấy giống tôi vậy, tình yêu luôn cháy âm ỉ trong tim, đáng tiếc là, ngọn lửa đó không dành cho tôi.
Người cậu ấy yêu là một cô bạn cùng lớp. Cô ấy rất xinh xắn, rất thông minh, cũng rất đáng yêu, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ấy không xứng với cậu ấy.
Có lẽ tình cảm của tôi với cậu ấy quá nhiều, nhiều đến mức trong mắt tôi cậu ấy là một vị thần, không ai có tư cách sánh đôi cùng cậu ấy.
Mặc dù cậu ấy đối tôi rất lạnh nhạt, khách sáo, nhưng tôi vẫn luôn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, sẽ có một ngày, cậu ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi.
Chúng tôi ra trường, rồi đi làm. Cậu ấy thừa kế công ty của bố, lên làm tổng giám đốc. Tôi xin làm thư kí bên cạnh cậu ấy, trái tim ngây thơ ngập tràn hi vọng và tình yêu.
Hi vọng đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều nghị lực. Tôi ngày ngày cười nói với cậu ấy, chăm lo cho cậu ấy, mặc cho cậu ấy có nhẫn tâm xua đuổi thế nào, tôi vẫn yên lặng ở bên cậu ấy.
Tôi mù quáng dành cho cậu ấy tuổi thanh xuân của mình, trái tim của mình, tinh lực của mình, không một chút oán trách, không một chút than phiền.
Cho đến một thời điểm ... tôi quay đầu nhìn lại cuộc đời mình, đột nhiên cảm thấy hối hận, nhưng đã quá muộn rồi, tôi không còn trẻ trung nữa, không còn mơn mởn như ngày nào nữa.
Bao nhiêu năm tôi theo đuổi cậu ấy, đổi lại chỉ là thái độ hờ hững xa cách của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể tự trách mình, đã biết trước kết quả còn cố chấp lao đầu vào.
Tôi chấp nhận buông tay, đi xem mắt, lấy một người chồng, sớm an cư lạc nghiệp. Hôn nhân chúng tôi không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm.
Nhưng tình cảm là thứ rắc rối, không thể nói bỏ là bỏ, nói chia là chia. Dù tôi giấu hết tâm tư của mình, nhưng về đêm, nằm bên cạnh chồng, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của cậu ấy.
Lí trí không thể chiến thắng trái tim, sau bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt khổ sở, cuối cùng tôi vẫn ở lại bên cậu ấy, chấp nhận làm thư kí của cậu ấy dù với khả năng của tôi, hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt hơn rất nhiều.
Cậu ấy biết tin tôi đã lấy chồng, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều. Tôi cười khổ trong lòng, cậu ấy đề phòng tôi như vậy ư?
Hai chúng tôi tiếp tục mối quan hệ sếp và nhân viên, ngoài chuyên nghiệp chỉ có chuyên nghiệp, đã có lúc tôi muốn phá bỏ lớp phòng bị lạnh lùng của cậu ấy, nhưng cậu ấy đều vô tình đẩy tôi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi thanh xuân của tôi
Short StoryĐây là tự truyện của một cô gái ôm mối tình đơn phương 10 năm, không có tình tiết li kì, viết lan man nhiều cảm xúc. Kết truyện thực tế, không viên mãn nhưng không đau khổ. Trích đoạn: "Cả đời này, tôi sẽ không quên được cậu ấy - tuổi thanh xuân của...