Phần 25: Mẹ, tại sao?

704 28 9
                                    

- Điều tra được chưa?

-......

- Tốt, tối nay cậu mau chóng mang cho tôi!- Âm vực lạnh lùng lại một lần nữa được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn nhưng ko thể phủ nhận ai được nghe từng câu từng chữ chắc đau tim mà chết.( các bạn cũng đoán ra đây là ai đúng ko? Đó là nó đấy ạ!) Gập điện thoại lại nó ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài ban công và nhìn cảnh thành phố buổi hoàng hôn bằng đôi mắt buồn ko tả được, ai thấy nó bây giờ cũng muốn chạy lại ôm nó ngay, đôi mắt ấy lạnh nhưng bên trong có thể thấy được một nỗi buồn chất chứa. Nó cầm cốc capuchino nhấp từng ngụm nhỏ rồi thở dài sau đó độc thoại một mình.

- Mẹ à, mẹ còn sống đúng ko?

- Mẹ có biết con buồn thế nào ko mẹ?

- Mẹ ko thương con gái của mẹ nữa ư?

- ....

Chẳng qua là từ lúc nhớ lại thì nó ghép một số tình tiết trong ký ức rồi có một kết luận là ....mẹ nó chưa chết, mẹ nó còn sống trên thế gian này. Nó từ hôm đó đã cho người điều tra vào ngày hôm đó bố nó đi gặp chuyện gì, nhìn thấy gì. Nó rất hồi hộp, mong chờ rằng suy nghĩ của mình sai, nó biết mẹ nó còn sống nhưng việc làm của mẹ nó nếu đó là thật thì nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho cái người mà nó gọi bằng một tiếng 'mẹ' kia, ko bao giờ chấp nhận đâu nên bây giờ nó hồi hộp lắm. Nghĩ đến đây, nước mắt nó đã lăn dài trên khuôn mặt rồi.

Tiếng gõ cửa mấy lần mà nó vẫn chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Hóa ra người gõ cửa là hắn, thấy nó ko mở cửa cũng đi vào luôn vì đã quá hiểu tính khí của nó rồi: ngồi một mình thì lại nghĩ vẩn vơ lung tung rồi lại nghĩ cái gì trong quá khứ thì lại đau lòng=> khóc=> ko để ý cái gì khác cả nên tự mở là lựa chọn tốt nhất.( hắn đã từng nhìn thấy rồi, lúc nó đánh đàn ý mà, còn ai nhớ ko???)

Mở ra thì ko nằm ngoài dự đoán, nó đang ngồi khóc, những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh hoàng hôn như những viên pha lê kim cương vậy. Hắn cảm giác tựa hồ có người dùng dao rạch một đường dài trên con tim của hắn. Hắn chạy lại phía nó ngồi rồi nắm tay nó nói:

- Đi theo tôi!- Hắn kéo nhanh đến mức nó chưa hiểu gì hết và cũng chưa kịp gạt những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

Hắn kéo nó đến khu vườn đằng sau biệt thự( sau khi về đến nơi thì cả bọn quyết định ở biệt thự nhà nó vì nó ở một mình suốt mà). Đến nơi, nó còn chưa hỏi có chuyện gì thì đã cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm đang ngự trị trên môi nó, đúng vậy, hắn đang chiếm lấy bờ môi nó. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lý trí lại muốn đẩy hắn ra hỏi rõ mọi chuyện, mà trái tim lại nhảy loạn xạ muốn nó đáp trả nụ hôn của hắn. Đúng là nói ko sai, trái tim luôn chiến thắng lý trí mà! Nó đã đáp trả hắn một cách nhẹ nhàng, hắn cảm nhận được nó đang đáp trả thì càng hôn mạnh bạo hơn. 10 phút sau nó đã có dấu hiệu thiếu oxi thì hắn thả nó ra hỏi:

- Sao m lúc nào cũng muốn giấu nỗi đau cho riêng mình vậy? Sao em ko chia sẽ cho tôi hay ít nhất là bạn thân của em hả? Em cứ như thế này sao? Tạo một vỏ bọc lạnh lùng cho riêng mình để lúc còn lại một mình thì gặm nhấm nỗi đau hả? Em làm như vậy thì mọi người sẽ rất lo lắng cho em đó? Hãy để tôi làm chỗ dựa cho em khóc được ko? Nhìn thấy em như thế này tôi còn đau hơn gấp vạn lần đó!

Nữ hoàng ma cà rồng, tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ