Ánh dương buổi sớm chậm rãi từ hướng tây chiếu tới.
Phiền Tế Cảnh cảm thấy ánh nắng phía tây sáng rực rỡ đang phủ lên phía sau lưng chính mình. Cảm nhận độ ấm dào dạt, lại làm cho hắn có loại cảm giác đau đớn tổn thương.
Hoa Hoài Tú thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, chỉ có hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm mặt đất, liền thiếu kiên nhẫn nói:"Ngươi tốt xấu cũng nói một câu đi chứ."
"Biểu ca."
Hoa Hoài Tú trái tim có chút căng thẳng, đôi mắt sáng lòe lòe mà nhìn hắn.
Phiền Tế Cảnh lúc nói chuyện chỉ có môi là động đậy, khuôn mặt cùng các bộ phận khác cứng ngắc như bàn thạch,"Ngươi đói bụng sao?"
Hoa Hoài Tú cái gì cũng không nói, trực tiếp ra cước đá lên bắp chân của hắn.
Phiền Tế Cảnh vẫn không nhúc nhích mà đỡ một cú.
Hoa Hoài Tú cau mày nói:"Như thế nào không tránh?"
Phiền Tế Cảnh chậm chạp quay đầu, một hồi lâu mới ủy khuất nói:"Chân đã tê rần."
"...."
Oanh oanh liệt liệt thổ lộ cứ như vậy theo Phiền Tế Cảnh khập khiễng đi ra phòng khách tạm cáo mà chấm dứt.
Hoa Hoài Tú nguyên bản nghĩ muốn thừa dịp sắt còn nóng để tiếp tục hỏi tới, nhưng Phiền Tế Cảnh lại lấy cớ bụng rất đói, lừa gạt trốn vào phòng bếp, sau đó đem cánh cửa khóa trái, mặc cho y gõ như thế nào cũng không được.
Mắt thấy mặt trời sắp đi xuống, đêm sắp tới, Hoa Hoài Tú rốt cục nổi giận, giơ cước hung hăng mà đá lên cánh cửa nói:"Ta cũng muốn ăn."
Qua một lát, rốt cuộc truyền đến một tiếng ê a. Nhưng không phải từ cánh cửa, mà là từ cửa sổ.
Một tay bưng chén ở nơi cao lắc lắc.
Hoa Hoài Tú tức giận mà đi qua, ôm trụ tay hắn.
Phiền Tế Cảnh kinh hoảng mà nhìn y.
"Ta không bức ngươi." Cho dù ráng màu đầy trời tạo nên cảnh đẹp khi mặt trời lặn, dung mạo của y vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa khi cười, lại do với màu của trời chiều đẹp hơn ba phần."Chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề án tử."
Phiền Tế Cảnh ngưng mi, chốc lát ngẩng đầu nhìn Hoa Hoài Tú nói:"Biểu ca."
"Uh?"Hoa Hoài Tú tận lực làm cho mình trông thật hòa ái dễ gần.
"Ngươi chớ có muốn gạt ta."Phiền Tế Cảnh thở dài nói,"Ta sẽ không đi ra ngoài."
Hắn vừa dứt lời, liền chứng kiến Hoa Hoài Tú chạy đến hai phiến cửa sổ lớn nhất, sau đó khom người nhảy vào.
Phiền Tế Cảnh:"..."
Hoa Hoài Tú cười tủm tỉm nói:"Bên trong nói cũng giống nhau."
Phiền Tế Cảnh nói:"Ngươi vừa mới rồi nói tra án?"
Hoa Hoài Tú híp mắt đánh giá hắn không nói lời nào.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên nửa bên khuôn mặt hắn, cẩn thận mà tô vẽ trên mỗi tấc da, đồng tử đen nhánh lóe lên, điểm một chút kim quang, tràn ngập nóng bỏng chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Phồn Hoa Ánh Tình Không - Tô Du Bính
General FictionTruyện Post với nhu cầu đọc Offline, mọi bản quyền thuộc sở hữu của tác giả và editor. ----- Hệ liệt: [Cổ đại] Hỉ nháo hệ liệt Tác giả: Tô Du Bính Thể loại: cổ đại, giang hồ, võ hiệp, hài Tình trạng bản gốc: hoàn (27 chương + 1 phiên ngoại) CP: Phi...