CANH KIM CHI

1K 109 13
                                    

Trời vừa sang hạ nhưng nhiệt độ vẫn chẳng tăng được bao nhiêu. Từng cơn gió vờn đùa mái tóc đen nhánh, mang theo hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ một loài hoa nào đó chẳng biết tên.

Phía sau trường Đại học X là một khoảng đất khá rộng, phủ đầy cỏ và cây dại. Nhưng cũng có khá nhiều loại cây xanh và hoa hòe. Một số trong đó là do hắn trồng. Mẫn Doãn Khởi thích chúng! Cậu từ bé đã gửi tình yêu vào thiên nhiên, vào cây cỏ hoa lá. Nhưng đó không phải lí do duy nhất khiến cậu thích khóm hoa hồng màu vàng nhạt hay mất chậu xương rồng bé xinh kia. Một lí do lớn hơn cả là chúng do hắn tự tay trồng. Hắn ở đây nói đến nam sinh nổi tiếng nhất trường - Toàn Chính Quốc.

Nói về hắn, đó là một người con trai hoàn hảo với ngoại hình ưa nhìn, thân hình rắn chắc, thông minh và chơi thể thao giỏi. Thật ra còn (rất) nhiều điểm tốt ở hắn nhưng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Toàn Chính Quốc cũng vô cùng tốt bụng. Chính vì lẽ đó mà cứ hễ đến giờ giải lao là sẽ có dăm ba cô bạn sang lớp hắn để hỏi bài. Ừm, "hỏi bài" chỉ là cái cớ để họ sang đây ngắm nghía đủ kiểu thôi. Bằng chứng là cô hoa khôi năm ba khoa Mỹ thuật lại sang hỏi bài nam sinh năm hai khoa Thanh nhạc. Đấy, rõ vô lí. Bất quá, Toàn Chính Quốc không để ý mấy, vẫn tận tình giảng bài cho các cô.

Còn bây giờ, nói về Mẫn Doãn Khởi - sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, có đam mê to lớn đối với thực vật. Hầu hết tranh của cậu đều vẽ về thực vật. Hôm qua vẽ một cây phong lá đỏ, hôm nay vẽ đám cỏ xanh mượt thấm đẫm nước mưa, ngày mai sẽ vẽ bụi cúc dại với những bông hoa nho nhỏ trắng tinh khôi... Người khác thấy nó vô vị, nhạt tuếch nhưng cậu lại tự thấy đẹp. Vì cậu vốn lạ lùng. Mẫn Doãn Khởi tuy là nam nhưng khá nhỏ con, là người hướng nội, ít khi chịu mở miệng. Vậy nên, cậu hầu như không có bạn, à không, có một đứa tự tiện bảo là bạn thân của cậu, mặc dù cậu chẳng mấy quan tâm đến. Đó là Phác Chí Mẫn, cái tên mồm miệng hoạt động không ngừng nghỉ từ sáng tới tối. Cậu nhiều khi không hiểu sao tên đó lại được nhiều nữ sinh yêu mến. Có lẽ, do bộ dạng đáng yêu hay nụ cười híp cả mắt của cậu ta? Dẫu sao Mẫn Doãn Khởi cũng không muốn biết. Điều khiến Mẫn Doãn Khởi quan tâm chỉ lẩn quẩn xung quanh cái tên Toàn Chính Quốc.

***

Chuyện một thằng con trai thương thầm một thằng con trai khác... Khá là kì dị! Vì thế cậu cũng chẳng có định ý chia sẻ với ai cho dù tên nhóc Phác Chí Mẫn cứ bảo có chuyện gì bức bối trong lòng thì cứ nói ra. Và, dĩ nhiên là cậu từ chối đáp lời.

Thật ra, ngay từ đầu cậu cũng không tin mình có thể quen biết với nam thần Toàn Chính Quốc. Bởi trong ý nghĩ của cậu thì hai người hoàn toàn khác xa nhau. Kiểu như một người ở trên trời và một người ngồi dưới đất ấy. Tuy nhiên, cái điều không thể đã xảy ra theo một quy luật vô hình nào đó của cuộc sống. Cái quy luật ấy bảo rằng cuộc đời con người không nên bình đạm quá. Ví như nấu canh kim chi thì ngoài kim chi còn cần có rau củ, thịt thà, đậu phụ và phụ gia các loại ấy. Những thứ đó khiến nồi canh ngon lành hơn. Cậu thừa nhận. Nhưng đời người khác một nồi canh...

***

Đó là ngày thứ ba cậu chính thức bước vào đời sống sinh viên, cũng là ngày cậu lần đầu mò ra sau trường và phát hiện ra ở đó có một khu vườn thu nhỏ. Trong lúc cậu ngồi xổm, tay mân mê mấy cánh hoa hồng mềm mịn thì một bóng người tiến đến gần cậu. Cậu thề là sẽ không quê giọng nói dịu dàng ngọt ngào như hương hoa nhài lúc ấy đâu...

[KookGa][Đoản] CANH KIM CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ