Chap1 :

91 4 0
                                    

Trước đây, mỗi ngày đến trường của tôi đều là những ngày hoa lá như nở rộ vui mừng, xung quanh toàn là màu hồng... Tôi đã từng... Đã từng rất vui, rất được yêu quý. Nhưng tại sao, sau mọi thứ... bốn năm của chúng ta... Chỉ là giả dối thôi sao... Bốn năm qua chúng ta chẳng là gì của nhau sao? Tôi cảm thấy như hoàn toàn sụp đổ, xung quanh chỉ thấy những khung cảnh xám xịt, đẫm nước... Ngày hôm ấy, là ngày tôi... đã mất đi hết tất cả mọi thứ... Không còn niềm tin, không còn tình cảm, không còn yêu thương, không còn màu hồng trong cuộc sống nhàm chán, bẩn thỉu này của tôi.. tôi cảm thấy sợ tất cả mọi thứ. Tim của tôi nó đau lắm, nó bảo với tôi rằng nó sẽ ngủ đông, ngủ một giấc dài không có hồi kết, nó bảo rằng nó mệt lắm rồi.

Kể cả lúc còn rất nhỏ tôi đã phải trải qua cảm giác đau thương đến tột cùng khi người mẹ dịu dàng mà tôi yêu quý, kính trọng nhất đã bỏ tôi mà đi đến một nơi xa ,rất xa ngay trước mắt tôi. Tôi không bao giờ có thể quên đi hình ảnh của bà lúc đó.. nó vẫn ám ảnh tôi cả lúc ngủ.. lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều, tôi tự nhốt mình vào phòng khóc ba ngày ba đêm nhịn ăn nhịn uống, khóc đến mức ngất đi trong phòng làm mọi người phải phá cửa xông vào đưa tôi đến bệnh viện. Mọi sự đều là lỗi của tôi hết mà, tại sao lúc ấy tôi chạy theo quả bóng đá ấy, tại sao người ra đi lúc ấy không phải tôi.. Cứu tôi !? Bằng cách chết thay tôi !? Thật sự ngu ngốc quá.. Tại sao lại bỏ tôi lại chứ...

Người tôi yêu thương đã đi được hai năm thì tim tôi đã có thể trao vị trí ấy cho Vĩ.. Cậu ấy rất hoàn hảo không gì có thể thay thế.. tôi cứ nghĩ bây giờ có thể yên tâm vì Vĩ sẽ không rời xa tôi.. Nhưng đã quá ngây thơ... Tim tôi bây giờ đã không còn lối vào lẫn lối ra.. bên trong hoàn toàn lạnh lẽo như một bản sau của Bắc Cực... Có lẽ vì nó đã ngủ rồi và người sưởi ấm cho nó đã đi rồi nên nó cứ thế đóng băng.

Cấp III của tôi ư !? * nhếch mép * Không niềm tin.. Không còn thứ gì.. Tôi chỉ chăm chú hoàn toàn vào học bỏ lỡ tất cả kể cả việc chăm sóc đến vẻ ngoài. Biệt danh của tôi là " Hà mã " . Tôi bị ghét bỏ vì bộ dạng xấu xí với cái mắt kính mà tôi đeo cho ra dáng trí thức.. không biết từ khi nào tôi trong giống hà mã nhỉ... Khác với cấp II, cả nam lần nữ đều chế nhạo tôi. Nhưng cũng không sao.. Có thế tôi mới không mở lòng với ai và không bị tổn thương... một lần nữa.

Sáng nào cũng phải đối mặt với cái cảnh bàn ghế của mình bị viết lên, bị đổ đất lên ghế, bị trêu ghẹo.. nếu là người khác thì chắc là đã òa khóc rồi bắt bố mẹ chuyển trường rồi. Nhưng tôi thì không, tôi hài lòng với tất cả những trò đùa giỡn quá đáng của họ. Dù họ có chọi trứng sống hay hất hộp cơm trưa của tôi, quăng tập vở của tôi vào sọt rác, thậm chí là phun nước ngọt trong mồm vào mặt tôi rồi giả vờ xin lỗi.. tôi âm thầm hài lòng với cách cư xử trẻ con đó của họ.

Nhưng nếu học thôi thì vẫn không thể nào quên được hai vết cắt lớn trong tim vẫn rỉ máu. Tôi bắt đầu tụ tập, thành lập băng đảng đi đánh những đứa mà tôi coi là chướng mắt ( Thật ra đánh những tên con trai chia tay bạn gái, làm con gái khóc ở công viên hay những nơi nào mà nó thấy.. làm nó nhớ đến nỗi đau mà Vĩ ban tặng, nên nó quánh -.- )
Rồi dần dần tôi cũng lập được cho mình một " đám đàn em ". Đứa nào cũng có thân thế riêng nhưng luật là không được điều tra về thân thế của mọi người trong băng. ( Luật đó là tôi đặt.. nếu như chúng biết đại tỉ của chúng lúc đi học là tên mọt sách bị xa lánh thì còn đâu mặt mũi nữa. )

Sáng thức dậy, cơ thể tôi uể oải... Hôm qua chỉ đi đánh với đám ở khu phố kế bên thôi mà sao nhức đầu, nhức vai, toàn thân ê ẩm.. chả muốn đi học chút nào. Nói thì nói vậy nhưng tôi chỉ ngáp dài một cái rồi vs sạch sẽ, chỉnh sửa lại cho đầu tóc trông giống một mọt sách, nó tẩy vội lớp trang điểm mà hôm qua để yên trên mặt mà ngủ. Bước xuống lầu, nó thấy một bóng người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên bàn, tác phong rất cao quý. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, nhìn gương mặt đã xuất hiện các nếp nhăn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp từng làm tan chảy bao con tim của phái nữ. Ánh mắt màu xanh đen trông rất huyền bí, không thấy được trong ánh mắt đó đang nghĩ gì...( ông là con lai ). Nó chỉ đứng sựng người lại một lát, hướng ánh mắt màu xanh đậm của nó về hướng người đàn ông đó. Bốn mắt giao nhau, nó không biểu cảm gì, chỉ cúi đầu rồi chạy đi. Khi dáng của nó đã khuất xa, ông buông đôi muỗng nĩa trên tay xuống, thở dài rồi nhìn vào khoảng không như đang ưu sầu việc gì đó...
_ mong các bạn ủng hộ :))) ~ love

Bông Hồng Xanh.![ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ