Chap 5: Ai đây??

11 3 3
                                    

- Chết tiệt !! Được rồi.. Bảo tụi nó cho cái hẹn đi.... Tao đây sẽ đích thân ra tay. Không thể để như vậy được.. mất mặt chết đi được..
Tất cả giải tán.. đến đây thôi. Khi nào họ thông báo cho chúng ta lịch hẹn thì phải có mặt đầy đủ. Đứa nào trốn tao thiến - Mắt tôi hằng sát khí rất ra dáng một đàn anh đàn chị. ( Mun : chỉ có cái chửi bậy là hay thôi chứ ra dáng gì... Trúc : Au à.. chính bạn tả mình như thế đấy nhé! * lườm * )

- Dạ - Tất cả đồng thanh, toàn giọng " đực rựa ". Dù biết tôi con gái nhưng ai cũng đối với tôi rất tốt và rất thân thiện. Cứ ngỡ như tôi với bọn họ là anh em lâu năm lắm lắm rồi. Kể ra Unkind của tôi cũng đông đấy chứ... Không tới nỗi mấy trăm người như ba tôi mà cũng mấy chục người rồi chứ ít gì.

- Chị hai...

- Có gì sao King?

- Tên cầm đầu của trường Liêm Xi ( tự chế đó :v ) có cùng họ với chị đó.

- Hắn tên gì?

- Vương Thái Trưởng.. - Mặt cậu ta không cảm xúc nói ra một cách điềm đạm.

- Ummm.... Chị chưa nghe cái tên này bao giờ.

- Vậy sao. Có cần hỏi không?

- Không đâu. Chắc họ cũng cảm thấy như ta. Cứ để chuyện này tự nhiên đi.

....

- Chị hai... Địa điểm có rồi. Là ở xxx gần căn nhà bỏ hoang ở đường xxxx. Lúc 16h30.

- Được rồi. Còn 30 phút. Lấy xe đi đến đó đi. - Vừa từ trường về. Tôi đi vòng ra phía sau của Unkind để tránh bị thấy đồng phục trường. Thay đồ trang điểm này nọ xong xuôi rồi đi ôtô đến điểm hẹn trong khi đa số thành viên thì đi môtô.

- Vừa đúng giờ rồi.. tụi trường Liêm Xi đứng kia kìa chị. - King ngồi phía trên tôi, kế bác tài xế. Và..... Cái khẩu trang lại xuất hiện ( - -")o

Ở một khía cạnh khác...

- Anh... đó là tụi Unkind.

- Tới rồi sao có vẻ đúng giờ nhỉ.- Một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt xuất hiện.

Bước ra từ chiếc MW màu đen sang chảnh. Người tôi đặt ánh mắt chú ý là một người con trai có mái tóc trắng xám nhìn rất cool.. điểm làm tôi chú ý nhiều nhất là ánh mắt màu xanh đen của hắn ta. Rất giống tôi......

Hai bên đứng đối mặt nhau, bên nào cũng có cỡ hai mươi mấy ba chục người. Ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Bây giờ đàm phán được chứ !? Nếu các bạn đồng ý để Unkind cai quản thì các bạn vẫn có thể hoạt động bình thường. Còn nếu không thì chúng tôi.... Bắt buộc phải dùng vũ lực.

- Xin lỗi.. Nhưng chúng tôi không thể đồng ý điều kiện của các bạn.

Vừa nói dứt câu, một người trong Unkind đã đấm vào mặt của một học sinh Liêm Xi, trước sự bất ngờ và ngạc nhiên của Vương Thái Trưởng cậu học sinh ngã xuống không còn sức lực.
Đôi chân mày như xô vào nhau, nỗi tức giận bộc phát có thể nhận biết qua vẻ bề ngoài. Bàn tay hắn ta nắm chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu thấy rõ mạch máu.

- Bọn mày dám.... Được.... tao chiến tới cùng.

Nói đến đó cả hai đám đông không hẹn mà cùng xông lên.. kẻ đấm người đá mặc sức lăn lộn trên nền đất, một cảnh tượng hỗn tạp.

Cả hai người cầm quyền có thứ bậc cao nhất trong đám đó cũng ra sức đấm đá. Nhìn cả hai người sẽ biết ngay rằng họ ở một đẳng cấp khác.

Do có học võ nên về kĩ thuật, tốc độ, sức mạnh của Vương Thái Trúc có thể dễ dàng hạ gục một tên đô con hơn mình gấp ba lần. Nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy... có lẽ là......Gặp kì phùng địch thủ rồi.

...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả đều mệt lả người nhưng vẫn còn hai con người tham vọng không gục ngã...

- Chú được lắm... - tay tôi đấm mạnh vào mặt hắn một cách nhanh nhẹn sau khi hắn vừa tránh đi cú đá đánh lừa của tôi... Hắn bay ra đất nằm, ngồi dậy khó khăn vì mệt sau hơn nửa tiếng đấm đá với tôi... Điều tồi tệ bây giờ là... Tôi cũng vậy..... Hơi thở gấp gáp vẫn chưa đủ nên thở cả bằng miệng. Mắt trái của tôi bị sưng lên do sự " tác động " của hắn, khóe miệng cũng xây xác không ít.. Hắn cũng chả hơn gì tôi, bên khóe mắt trái có vẻ như bị chảy máu, cả sống mũi cũng vậy. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn bây giờ chỉ thấy chi chít vết bầm do tôi làm, đôi chỗ sưng vù lên.. Trông thảm hơn cả tôi nữa...

- Chịu thua chưa ??? - Tôi nói với vẻ mặt kêu ngạo đầy kinh bỉ.

- ... - Hắn không trả lời chỉ gầm nhẹ rồi đứng lên quay mặt bỏ đi.. Hahahaha vậy là bố đây thắng rồi.... Hahah...... Bầu trời tự nhiên tối sầm lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi....

Trong một khoảng khắc, tôi cảm thấy mình như đang nằm giữa một cánh đồng hoa hồng xanh. Rất thơm và êm ái.

* Theo truyền thuyết... Thiên thần tạo ra con người chúng ta đều để trong tim mỗi người một bông hồng đỏ thể hiện một tình yêu nồng nàn. Nhưng nếu hai bông hồng đỏ không thuộc về nhau gặp nhau, chúng chỉ có một tình yêu đẹp, tha thiết nhưng sẽ bị tan nát theo thời gian và tạo ra nhiều gai đâm vào tim con người sau mỗi lần lụi tàn. Còn nếu bạn gặp được bông hồng định mệnh của mình... Cả hai sẽ tạo nên một bông hồng xanh mang ý nghĩa một tình yêu bất diệt, một tình yêu chung thủy, bền lâu theo thời gian.

_ mong các bạn ủng hộ :))) ~ love

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bông Hồng Xanh.![ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ