Chương mười bảy
Bữa cơm ăn không biết ngon cuối cùng cũng kết thúc, Chanyeol lại đưa Baekhyun về, trên đường đi cả hai đều lặng im không nói một câu. Đi tới dưới lầu Baekhyun mới gật đầu chào Chanyeol rồi xoay người muốn đi lên, đột nhiên Chanyeol mở miệng gọi cậu.
"Baekhyun."
"Cái gì?" Không quay đầu lại.
"Cậu đang sợ hãi cái gì sao?"
"Tớ không có."
"Vậy tại sao cậu không nhìn tớ?"
"...."
Chanyeol cũng không vì sự trầm mặc của Baekhyun mà ngừng lại, "Cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng sao? Hay là sợ bí mật trong lòng sẽ bị lộ ra?"
Vẫn là trầm mặc, nhưng Chanyeol lại càng cố chấp dõi theo bóng lưng người kia chờ cậu trả lời.
Trong giây lát, Baekhyun hít một hơi xoay người lại, dáng vẻ dường như mang theo chút tức giận:
"Park Chanyeol, cậu vẫn luôn như thế, bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy tiện độc đoán không để tâm đến cảm nhận của người khác!"
Baekhyun tạm dừng một chút, giống như ổn định lại tâm tình sau đó lại một lần nữa mở miệng nói tiếp,
"Cuốc sống của chúng ta bây giờ rất tốt, không phải sao? Nhiều năm rồi đều như thế này, chúng ta cứ giống như trước kia không tốt sao?"
"Không tốt." Baekhyun vừa dứt lời Chanyeol đã ngay lập tức đáp lại.
Baekhyun liền sợ đến run rẩy, "Cái gì?"
"Không tốt. Tớ nói không tốt."
Ánh mắt Chanyeol như thu vào cả ngàn ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời: "Tớ muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, còn Baekhyun cậu chỉ làm những việc cậu có thể làm tốt. Tớ ở bên cậu, đối tốt với cậu, đều là chuyện của một mình tớ. Cậu nhận cũng được, từ chối cũng thế, đó là quyết định của cậu. Tớ không xen vào." Chanyeol liếm môi một chút rồi tiếp tục, "Nhưng mà Baekhyun, tớ hi vọng cậu có thể đối diện với chính mình." Câu cuối cùng Chanyeol nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại như luồng gió lạnh lùa vào trong tai Baekhyun.
Bước nông bước sâu đi lên lầu, mò mẫm mở cửa. Joonmyeon vẫn chưa về, trong phòng một chút sức sống cũng không có. Baekhyun không muốn bật đèn, nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào mà tìm đến trước ghế salon ngồi xuống, co chân vùi vào lòng, hai cánh tay tự ôm lấy chính mình sau đó gục đầu xuống gối. Baekhyun vô thức thở một hơi thật dài.
Mấy ngày nay không phải cậu không xúc động, chính vì có cho nên bản thân mới sợ hãi. Cậu cảm thấy cho dù biết hiện tai mình còn thích Chanyeol, nhưng khi đối mặt với cậu ấy chỉ có thể dùng biểu cảm lạnh nhạt này. Thành lũy kiên cố xây dựng trong bảy năm bỗng chốc sụp đổ, nhớ tới đôi mắt hoa đào kia, Baekhyun thất vọng nghĩ thầm có lẽ cả đời này mình không thắng nổi Park Chanyeol.
Chậm rãi ngả người xuống ghế salon, túm lấy cái gối ôm vào lòng, cuộn người thành một vòng trên ghế, trong lòng khó chịu, cảm giác như đầu lại bắt đầu đau, cả người đều mê man. Ban đầu chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát, lại vô thức thiếp đi lúc nào không hay, sau đó liền mơ một giấc mơ kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Ở nơi không tiếng động (Completed)
FanfictionAuthor: Mang Gai Đáp Lễ S Editor: Jinnie + Shuechan Khi đó cậu là một thiếu niên ngây ngô, còn tớ vẫn rất trẻ con. Chúng ta đem cả tuổi trẻ ném vào trong sóng biển, không biết tương lai xa xôi đang bày ra trước mắt chúng ta. Tớ không chút sợ hãi mà...