Yêu

57 8 18
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




- Anh này.- Tôi ăn miếng salad rồi nhìn anh

- Hả?- Anh đang cắt miếng bò bít tết của tôi chỉ vội nhìn lên rồi lại loay hoay cắt tiếp.

- Hôm bữa anh bệnh đó.- Tôi dò hỏi anh

- Ừ, em mua thuốc cho anh

- Đúng rồi, em phải đến quán thuốc tây đúng không?

- Ừ, thì phải đến đó, sao nào?

- Trong lúc chờ thối tiền có một chị xinh gái cực anh à.- Anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói vậy.

- Hót gơ à, anh có bao giờ thấy em khen người ta đâu.

- Thì chị ấy phải có điểm đặc biệt thì em mới chú ý chứ.

- Vậy là gì?- Anh chìa nĩa có miếng bò hướng về phía tôi.

- Dù chị ý bịt kín lắm nhưng mà em vẫn nghe chị ấy muốn mua loại thuốc gì đấy anh.- Tôi cười tươi lắm vẻ tự hào

- Ủa em dạo này thông tai lại rồi à.- Anh nhìn tôi rồi cười.

- Chuyện đó không quan trọng anh à, quan trọng là thứ chị ý mua.- Anh ò một tiếng rồi uống ngụm nước.

- Thì chị ấy mua " Ba Con Sói", anh à, lạ nhỉ? Tôi nhìn anh ngây thơ, rồi cười không biết tại sao nước anh đã nuốt rồi mà vẫn làm anh sặc( các bạn chưa biết ba con sói là gì thì có thể viết ra giấy ba chữ cái đầu của mỗi từ, rồi đánh vần từng chữ, nếu không hiểu nữa thì có thể hỏi google, mà không được thì cứ hỏi mình) =)))

- Xộc xộc, cái con người này, ôi thật là.... Anh sặc vì mặt em đó...

- Anh yếu quá =(((

***

Tôi là Tiên các bạn có thể gọi là Tiên điên nhưng chưa ai dám gọi mình là điên vì tôi không điên chỉ vô duyên. Tôi học trường Kiến Trúc, mà nếu không biết qua trường tôi thì các bạn có thể nghe tôi nói sơ sơ qua. Không phải nói xấu gì chứ năm nhất thôi tôi đã cảm nhận sự khác biệt vô cùng rõ rệt từ lớp 12 sang năm nhất, cuộc đời bất hạnh kể từ đây- chắc do tôi ngu nên không hợp với môi trường này ý chứ, tụi bạn tôi năm nhất phẻ re ăn chơi xa đọa. Tôi năm nhất bài tập thì khỏi nói, không có thì phẻ có thì phải làm gần cả tuần mới xong, mà kệ đi giờ gần năm 4 rồi mà, riết tôi quen luôn hà. Anh là Kiên hơn tôi hai tuổi học kinh tế, đang làm ở một công ty, anh thì nhan sắc thì khỏi bàn mà học hành thì khỏi chê. Chúng tôi đang ăn tối ở một quán bình dân bít tết, trang trí ổn nên không cần phải tới mấy quán sang chảnh để check- in. Hôm nay là hình như gần 700 ngày quen nhau hay sao ý, nghe anh nói vậy chứ hai đứa cứ điên lên là tặng quà, dẫn đi ăn nên ngày nào cũng là kỉ niệm, chắc ngày đáng nhớ là ngày hai đứa gặp nhau.

[Truyện ngắn] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ