BỐ LÀ TÌNH NHÂN KIẾP TRƯỚC CỦA CON GÁI? VẬY ANH TRAI THÌ SAO?

1.2K 95 17
                                    


1.

"Con cũng có em gái rồi. Từ nay con không còn là người nhỏ nhất trong nhà nữa." Mẹ nói với tôi, đây là câu đầu tiên mà anh tôi nói khi tôi được sinh ra. Tôi chính là hòn ngọc của cả nhà, nhưng bố em không hề biết rằng, giữa anh em với nhau dù ít hay nhiều luôn có những mâu thuẫn. Nhưng anh trai lại không hề tỏ vẻ "phản đối" vì sự có mặt của tôi.

12 năm rồi, tôi vẫn luôn tìm kiếm con búp bê, món quà đầu tiên năm đó anh tặng tôi. Con búp bê mà chỉ cần ôm là có thể nhắm mắt. Mẹ nói, hồi đó tôi gầy gò ốm yếu, thường xuyên phải đi viện khám, hơn nữa mỗi lần đi đều là cả nhà cùng đi. Mỗi lần bị tiêm tôi đều khóc mãi không ngừng, khóc nhiều đến nỗi hiểu tôi như mẹ cũng không cách nào ngăn được. Lúc đó, anh trai tôi lại lôi ra một con búp bê "dụ" tôi chơi, mỗi lần nhìn thấy nó, là tôi nín liền ngay lập tức.

Bố còn hỏi anh trai: "Lấy ở đâu con búp bê này đấy. Mau trả lại cho người ta đi!"

"Con dùng tiền lì xì mua đấy" Anh đáp lại bố

"Tiền lì xì của con bảo đưa mẹ giữ hộ cũng không đưa, mà con nỡ tiêu cho người khác sao? Đang nói dối đúng không?" Mẹ vừa khóc vừa chất vấn anh.

"Không. Đây là em gái con, tiền của con chính là tiền của nó" Anh tôi thành thật đáp.

Sau này, tôi lớn rồi, không còn được nhận "quà" của anh trai nữa. Có phải anh hết thương tôi rồi hay không?

2.

Năm tôi 21 tuổi, tôi tự thấy mình không thể nào dịu dàng như mấy đứa con gái được, tính tình tôi cứ như một thằng đàn ông. Chắc là vì tôi có một ông bố quá nghiêm khắc. Chắc các bạn sẽ thắc mắc chẳng phải tôi có một ông anh trai hay sao?

Nói thật thì, sự dạy dỗ mà anh tôi dành cho tôi không khác bố tôi một tí tẹo nào cả. Người ta thường nói, anh cả như bố, nhưng tôi thấy lẽ ra phải là anh nghiêm như bố mới đúng, tôi giống như có 2 "ông bố" cùng lúc vậy.

"Em nhất định phải học cách tự mình giải quyết vấn đề. Nếu như chuyện gì cũng dựa dẫm vào người khác, vậy thì cả đời này em chỉ có yếu đuối và bị người khác bắt nạt thôi. Bây giờ em có anh, nhưng em có từng nghĩ, anh em không có anh hay chị không, mọi thứ đều phải tự mình vượt qua. Còn em thì sao? Có phải cũng nên như vậy hay không?" Đây là lần đầu tiên anh tôi nghiêm khắc "dạy dỗ" tôi, tôi luôn ghi nhớ câu này để nhắc nhở chính mình. Giờ cũng đã được 5 năm rồi.

Đúng vậy, cần phải học cách tự giải quyết vấn đề, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể dựa dẫm cả đời được.

3.

Lần trước phải phẫu thuật, lúc tỉnh dậy tôi chỉ thấy bố mẹ, không thấy anh trai đâu cả, tôi có chút hơi thất vọng. Mấy ngày hôm đó giữa bố mẹ chỉ là giao tiếp không lời, cho đến khi có thể ngồi dậy được, tôi mới gõ lên điện thoại 3 chữ: "Anh con đâu?" Mẹ nói anh đi làm rồi, cuối tuần mới đến đây được.

Tôi có chút thất vọng, có chút tức giận, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài. Bởi vì nói không được, nên ngay cả cảm giác cũng bị giữ lại rồi.

Sau khi ý thức trở lại, mẹ mở điện thoại cho tôi xem, xem bạn bè giúp tôi chép bài trên lớp, gửi lời động viên chúc tôi mau khỏe. Mỗi một tin nhắn được xem, là một lần cố nuốt nước mắt vào trong. Cho đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn của anh trai: "Anh thấy một người giống em cực. Giống lắm ý. Không biết em ở nơi xa có khỏe không?", bao cố gắng kìm nén ban nãy của tôi coi như đổ sông đổ bể, bao nhiêu nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra.

Cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần, anh đến thăm tôi còn mang theo bao nhiêu đồ ăn mà tôi thích, nhưng thật tiếc khi đó tôi không thể ăn được gì. Anh cười bảo: "Thôi, đợi em khỏe lại anh dẫn em đi ăn cái khác. Cái này cứ trưng ở đây cho đẹp vậy" Anh còn bảo: "Nhìn thấy em khỏe hơn là anh yên tâm rồi"

4.

Anh trai tôi không phải kiểu người biết biểu đạt tình cảm, nhưng anh lại dùng hành động để chứng minh tất cả.

Bố tôi nói, trong nhà chỉ có mỗi anh là không khóc vì tôi bị ốm đau, bởi vì chỉ có mỗi anh mới có thể nâng cả nhà dậy. Anh đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để chữa bệnh cho tôi. Anh ấy có thể vì cuộc phẫu thuật của tôi mà cứ chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, dù có khó khăn đến mấy, anh ấy cũng chống đỡ được.

Những thứ anh dành cho tôi rất nhiều, chỉ là anh không biểu lộ ra mà thôi. Tôi cần thứ gì, chỉ cần nói õ lí do, anh sẽ đều đáp ứng tôi. Sự yêu thương anh dành cho tôi, chính là tình yêu đặc biệt dành cho người nhà.

Cre: Nhím Jung

P/s: Nếu có người hỏi tôi, kiếp trước anh trai là gì của em gái?

Thì tôi có thể dứt khoát mà trả lời rằng, LÀ CHỒNG.

Là do tình nghĩa vợ chồng kiếp trước quá sâu đậm, nên kiếp này chúng tôi mới được làm anh em của nhau.....

CHI_CONGTUA_69

:3 Khi mị lả lướt trên FBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ