[Truyện Ngắn] Lại là một thành quả trong một đêm buồn chán không có hứng viết truyện, motif vẫn là khá bình thường thôi ạ :(
[Truyện Ngắn] Boyfriend Not Bestfriend
Kenz Shinjiz
Mười chín tuổi vẫn là một đứa FA chỏng gọng trong nhóm bạn mà đứa nào cũng có đôi có cặp, tôi thường tự an ủi mình rằng thôi thì kệ, có lẽ tại chưa có người thích hợp tới để "hốt" đi cái thây già này mà thôi.
Tôi không hiểu tôi độc thân thì có liên quan gì đến ai đâu mà tụi bạn cứ cười tôi mãi. Thời này ra đường thiếu quái gì "gái già độc thân" có gì đâu mà tụi nó cứ chọc tôi? May sao tôi vẫn còn thằng bạn tốt, chỉ có nó là chưa bao giờ cười nhạo tôi (hoặc ít ra là trước mặt tôi nó chưa cười tôi như lũ kia). Nhưng đừng có hiểu lầm, không phải vì vậy mà tôi tự mình đa tình nghĩ rằng nó thích tôi đâu, thời này ngôn tình đọc thì nhiều chứ tôi cũng không có đủ mơ mộng để nghĩ nó là cái kiểu trúc mã trong đó.
Chỉ là tôi với nó hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, nó lớn hơn tôi những hai tuổi, nhưng chẳng bao giờ quan tâm. Tôi với nó chẳng khác gì anh em, cái gì cũng có thể chia sẻ cho nhau, còn thân hơn cả tôi với mấy đứa con gái nữa.
Mỗi tội tôi ghét cái bản "mẹt" của nó kinh người. Cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng tại sao nó lại "đập choai" như thế trong khi tôi miễn cưỡng cũng chỉ có thể nói là nhìn được thôi? Thật quá bất công! Nhưng cũng không phải chỉ có mình tôi thấy như vậy, mà phải nói là nguyên cái lũ cùng tụi tôi lớn lên thấy bất công mới phải.
Nguyên cái đám bạn của tôi dường như chẵng có thằng con trai nào ưa nổi nó cả, nhưng ngược lại tụi con gái thì cứ đeo nó như đeo đỉa ấy, nhìn mà ứa gang.
Tôi ngược lại lại là anh cả của nguyên đám trai gái trong khu, mấy thằng con trai tôi chơi cùng cũng giống như nó, xem tôi là anh em, đánh nhau hay đại loại đều rủ tôi theo, xem tôi không khác gì thằng con trai. Con gái thì cũng vậy, đứa nào mà bị mấy thằng con trai chọc, mới thất tình hay có chuyện gì đều tìm tôi kể lể, rất đáng yêu.
Tôi lại không có kiềm chế được bản thân mình mà đem nguyên đám con gái làm vợ hết, tụi nó có bạn trai cũng mặc kệ, hễ thấy đứa nào bị bạn trai ăn hiếp hay gì là liền ra tay nghĩa hiệp lấy lại công bằng cho bọn con gái ngay. Nói tóm lại tình cảm của bọn tôi rất thân thiết, như anh em một nhà cả.
Nhưng mà không hiểu sao dạo này thằng khỉ đó cứ điên điên sao ấy, làm như ai lấy của của nó không bằng, nhìn mặt cứ thối ra đến đáng ghét, thật chỉ muốn đập cho vài phát cho bõ ghét.
"Làm quái nào mà như mất của vậy thằng kia?" Tôi ném cho nó cái kẹo mút rồi cũng nhảy lên cành cây mà hỏi nó, người đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cây chìa ra phía bờ sông.
À quên nói là nhà tụi tôi ở gần một nhánh sông, ở dưới thôn mà, chiều ra nằm vắt vẻo trên cành cây hóng gió thật sự rất hay.
"Có mày mất của thì có" nó chụp lấy cái kẹo, bóc vỏ bỏ vào mồm rồi lại ném cái vỏ kẹo về phía tôi mà mắng. Tôi nhanh chóng né cái vỏ kẹo rồi bẻ cái nhành cây khô gần tay mình ném ngược về phía nó. Không làm tôi thất vọng, nhánh cây bay cái vèo, đáp luôn xuống mặt nước.