Chap 6

553 14 0
                                    

Không khí sáng sớm thật dễ chịu. Từng giọt sương đọng lại trên kẽ lá.

'' Tôi và cậu đua xe đạp một ván không ? '' Uông Tịch Triều lên tiếng.

'' Được thôi ''. Trần Vỹ Đình nói.

'' Hai người đợi em với ''. Triệu Lệ Dĩnh nói lớn.

Nhưng có lẽ mải lo đua xe mà hai người quên mất Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh cũng vì thế mà đạp xe đi lung tung tìm hai người.

'' Á...á...á ''. Chiếc xe đạp mà cô vừa đi vấp phải cục đá trên đường ngã xuống khiến chân cô bị bông gân.

'' Lệ Dĩnh đâu? ''. Lúc này Vỹ Đình mới sực nhớ.

Thế là anh quay đầu xe lại kiếm Triệu Lệ Dĩnh.

'' Tôi và cậu mỗi người đi một hướng ''

'' Ok ''.

'' Trần Vỹ Đình, anh đâu rồi? '' Lệ Dĩnh vừa hét vừa khóc.

'' Tiếng khóc này sao mà quen vậy ? ''. Trần Vỹ Đình vừa tìm cô vừa suy nghĩ.

'' Đây là điện thoại của cô ấy mà ? Vậy thì cô ấy trong đây rồi '' Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Vỹ Đình, anh lập tức đạp xe vào khu đó.

'' Trần Vỹ Đình, anh đâu rồi? ''. Triệu Lệ Dĩnh vừa hét vừa khóc thêm một lần nữa.

'' Anh đây, đừng khóc nữa. ''
Anh vừa thấy Lệ Dĩnh liền chạy nhanh về phía ấy.

Vứt xe đạp sang một bên, Trần Vỹ Đình lại gần coi tình hình của chân cô.

Vỹ Đình bế Triệu Lệ Dĩnh lên, vừa đi ra khỏi khu rừng vừa nói:
'' Sau này không được khóc nữa nhé! Anh sẽ không để em bị thương nữa đâu ''

'' Những lời này là để an ủi mình hay ý khác ? ''. Lệ Dĩnh suy nghĩ xong do mệt mỏi nên đã ngất đi
-----
Về tới nơi, anh bế Lệ Dĩnh vào thẳng phòng y tế
'' Cô ấy có sao không? '' Trần Vỹ Đình hỏi cô y tế với vẻ mặt lo lắng.

'' Chỉ là bông gân nhẹ thôi, không có gì đáng lo ngại ''

Cô từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt Vỹ Đình, cô mỉm cười nói

'' Em không sao đâu, anh đừng lo ''

Thấy Triệu Lệ Dĩnh tỉnh dậy, anh chạy lại gần nói.

'' Anh xin lỗi! Vì mải lo đạp xe mà quên mất em. ''

'' Cái đó em không để bụng đâu ''. Lệ Dĩnh lần nữa nở nụ cười.

'' Nụ cười ấy...thật đẹp ''. Anh vừa suy nghĩ vừa cười ngốc.

P/s: Chap này hơi ngắn.

Mãi Mãi Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ