Park Chanyeol nằm nghiêng say ngủ trên giường, tư thế thả lỏng vô cùng thoải mái. Baekhyun nhìn hắn đầy cảm kích, đặt bao thư ở đầu giường, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một chút nữa, mặc dù hơi mắc nhưng Park Chanyeol xứng đáng nhận được như thế.
Xã hội thực sự đã phát triển rồi, ngay cả MB cũng xuất sắc như thế, diện mạo lẫn khí chất đều là hạng nhất, dùng tình dục để mưu sinh nhưng lại có thể chữa vết thương lòng cho khách hàng tốt như vậy, chả trách Narcissism quá nổi tiếng.
Baekhyun khó khăn bước ra khỏi khách sạn, gọi taxi trở về nhà, lại gặp phải thang máy đang tu sửa, đành phải lết lên cầu thang, mông đang đau kinh khủng còn phải đi bộ, vết thương cơ hồ như muốn nứt ra.
Hắn cẩn thận xoay chìa khoá mở cửa, cố gắng không làm cho người trong nhà tỉnh giấc. Không ngờ được vừa đi vào đã nhìn thấy nam nhân cao lớn khoanh tay trước ngực, tư thế hung hăng, đứng trong phòng khách trừng mắt nhìn hắn.
Baekhyun sợ tới mức thối lui vài bước.
"Đêm qua cậu đi đâu ?"
"Tớ, tớ ra ngoài đi dạo một chút."
Sắc mặt Jongin xám ngoét, so với đế giày còn khó xem hơn:
"Bây giờ mới về sao ?! Hại tớ mua bánh sinh nhật đặc biệt chúc mừng sinh nhật cậu."
Baekhyun nhìn bánh kem để trên bàn kia, vừa vui mừng vừa hối hận:
"Nhưng, nhưng mà, cậu nói còn có một buổi biểu diễn phải đi, không rảnh cùng ăn sinh nhật....."
"Tớ vốn không rảnh, nếu biết cậu lêu lỏng ở bên ngoài, tớ sẽ không cần vừa xong liền vội vã trở về." Jongin căm phẫn, nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Cậu rốt cuộc đã làm gì?"
"A, tớ...." Baekhyun không thể nói dối nữa, đã biết cái tư thế đứng kì cục này đã tố cáo hắn, đành phải thành khẩn khai ra: "Tớ gọi nam kỹ...."
Jongin như bị sét đánh ngang tai, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Gì?"
Baekhyun sợ hắn không rõ, lại giải thích:
"Đúng vậy, gọi ở quán bar, cậu cũng biết tớ là....."
"Nam kỹ? Cho đòi nam kỹ?" Tròng mắt Jongin như muốn rơi ra ngoài, tựa hồ thổ huyết, "Tớ ở đây chờ cậu cả buổi tối , cậu lại ra ngoài cho đòi nam kỹ?"
"Nhưng mà....."
"Đến đây!" Anh nắm áo hắn, kéo quần hắn xuống. "Trên hay dưới ?"
"Dưới, ở dưới...."
Baekhyun hoảng sợ vô cùng, thanh âm run rẩy, đối phương không khách khí mở chân hắn ra, kiểm tra phía sau của hắn.
"Có dùng biện pháp an toàn hay không ?"
"A...."
Vừa thấy cái biểu hiện "bây giờ thì em đã hiểu" của hắn, liền biết rõ ràng là hắn không hề nhớ tới, Jongin hận không thể bóp chết nam nhân trước mặt:
"Ngay cả biện pháp an toàn cũng không dùng, còn học người ta đi phiêu kỹ!"
Baekhyun bị la hét đến sợ hãi, ngập ngừng:
"Chỉ có một lần chắc cũng không sao, hơn nữa người kia thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ....."
"Là kỹ thì có thể sạch sẽ sao? Muốn cho đòi nam kỹ không bằng để tớ thượng!"
Baekhyun chán nản mặc quần vào.
"Cậu cũng đâu phải là đồng tính."
Hắn thích Jongin đã lâu, nhưng Jongin không biết, hoặc là giả vờ không biết, tóm lại bọn họ là bằng hữu.
Thầm mến Jongin một năm, một năm rồi lại một năm, bạn gái của hắn nhiều đếm không xuể. Nhìn bọn họ thân mật trước mặt, nghe thấy âm thanh khác thường bên vách phòng kế bên, hi vọng của Baekhyun càng ngày càng lụi tàn.
Yêu trong vô vọng đã lâu như vậy, Baekhyun rốt cuộc cũng muốn thử một lần, thử xem cảm giác được người khác yêu là như thế nào. Sinh nhật hôm nay hắn đã để dành được rất nhiều tiền, cuối cùng đã có thể thử nghiệm. Thế giới này cái gì cũng có thể mua bán được, thật sự là rất tốt.
"Còn nhìn cái gì ?" Jongin ho một tiếng, "Mau mặc quần vào, ăn bánh kem cho hết, sau đó đi bệnh viện ngay."
Baekhyun khúm núm ngồi trước bàn, bắt đầu từng muỗng từng muỗng ăn bánh kem, Jongin khoanh tay đừng một bên, đằng đằng sát khí nhìn hắn.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Long-fic][Chuyển ver] [NC-17] [Chan-Baek] SỦNG VẬT
RandomSummary: Cậu cũng chỉ là khách thôi, sẽ không có chuyện tình cảm ở đây đâu!