Sáng nay, Thi dậy sớm hơn thường lệ 15' để qua đón Lâm Lâm đi học. Bình thường thì anh Chí Vỹ (anh Hai của Lâm Lâm) đưa cô bé đi học vì trường ND nằm gần công ty anh làm và Thi là người đưa về. Thật ra thì Lâm Lâm cũng tự chạy xe được nhưng ba mẹ cô không muốn thế. Lâm Lâm là con gái duy nhất nên rất được ba mẹ cưng chìu. Thỉnh thoảng, khi Chí Vỹ đi công tác thì Thi lại thay anh đưa Lâm Lâm cùng đến trường. Ngoài Chí Vỹ - 23 tuổi, Lâm Lâm còn có hai người anh trai nữa là Chí Hào và Chí Hải. Chí Hào học lớp 12, Chí Hải lớp 11 và là bạn học của Phúc- anh Hai Thi. Nếu không đi học cùng Lâm Lâm, Thi ăn sáng ở nhà với mẹ. Hôm qua, khi gọi điện nhờ Thi đưa đi học, Lâm Lâm rủ sáng nay ăn phở gà - món cô bé thích nhất mà ít khi được ăn do anh Chí Vỹ rất ghét phở, anh chỉ thích hủ tiếu mì mà thôi. Tin, tin, tin. Sau ba hồi còi "ám hiệu", Lâm Lâm xuất hiện trong bộ váy đồng phục thật xinh xắn, nhoẻn miệng cười thật tươi với bạn. Thi cũng cười "Chà, hôm nay đúng giờ ghê!". "Uh, lâu lâu được Thi đưa đi học mà, phải zậy chứ!" vừa nói cô bé vừa vội vàng lên ngồi sau xe bạn. "Nhanh lên, không thì không kịp giờ ăn phở gà!". Thi lắc đầu thầm nghĩ: Gì mà khổ sở thế, mình thấy có ngon lắm đâu. Thật vậy, đối với Thi những món mẹ nấu là ngon nhất. Nhưng vì chìu bạn, cô luôn dễ dãi khi đi ăn cùng Lâm Lâm. "Cho hai tô phở gà đặc biệt, một tô ít bánh!" Lâm Lâm dõng dạc gọi. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng tô ít bánh của Lâm Lâm, thật ra đó là của Thi. Ăn hết rồi mà dường như Lâm Lâm còn thòm thèm muốn ăn thêm tô nữa. Thi nhìn bạn ái ngại "Hay là ăn nữa nhe?". Lâm Lâm tròn xoe mắt thì thầm "Ăn nữa cũng được nhưng tui ngại mình sẽ khôngi đi được nữa mà phải lăn. Hahaha!". Khởi đầu vui vẻ cho một buổi học nặng nề gần kề mùa thi. Qua mùa hè này, cả hai sẽ lên lớp 9. Tuy học chung trường nhưng hai cô bé học khác lớp nhau. Trái ngược với Lâm Lâm, Thi hầu như rất ít bạn cùng lớp, chỉ hơi thân với 2 đứa con trai và cô bé lớp trưởng. Nhóm bốn người thường cùng nhau trao đổi về việc học là chính. Trong nhóm, Thi giỏi văn và Anh văn, Long và Huy giỏi Toán, Hà thì Hóa, Sinh. Vì vậy, việc học của nhóm rất có hiệu quả. Thỉnh thoàng, cả nhóm cũng kéo nhau đi ăn uống sau giờ học và Lâm Lâm thường xuyên là "khách mời" trong các chương trình này. * * * - Thi xong rồi! Khỏe quá!!!!!!!!! Long hét toáng lên khi rời khỏi phòng thi môn cuối cùng. - Ê, tụi mình đi ăn gì đi! Rủ luôn Lâm Lâm nhe! Huy đề nghị. - Uh. Phải đó! Hà nhanh nhảu đồng tình. - Rủ đi Thi! Huy nài nỉ. - Uh, rủ! Thi nhẹ gật đầu Lâm Lâm vẫn chưa ra khỏi phòng thi. Cô bé còn cắm cúi, hí hoáy bên trang giấy. Thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều đắc ý. "Ủa, Thi đứng đây hồi nào? Sao tui không thấy?" Lâm Lâm ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Thi. "Làm bài tốt hả? Thấy viết quá trời luôn!". "Uh, trúng tủ! Hihihi". "Zậy đi ăn mừng nhe!". "Đi với nhóm Thi hả?". "Uh". "Đi chứ! Hôm nay ăn xả láng luôn!" vừa nói Lâm Lâm vừa kéo tay bạn đi xăm xăm về phía nhà xe. - Tuần sau nghỉ hè rồi! Các bạn có kế hoạch gì không? Hà hỏi - Mình về Nha Trang thăm bà nội 1 tháng. Sau đó vào đi học thêm. Long lên tiếng - Mình chẳng đi đâu cả. Huy thở dài. Còn Lâm Lâm? - Tui hả? Như bạn zậy đó! Chắc đi Vũng Tàu, Đà Lạt chơi một vài ngày với mấy ông anh thôi hà! Vừa trả lời cô bé vừa nhìn Thi như dò hỏi. - Thi thì sao? Long hỏi - Ah, Thi cũng chưa biết nữa! Cứ thế tụi nhỏ trò chuyện rôm rả, bàn kế hoạch gặp nhau trong hè và thống nhất sẽ đến nhà Thi trước khi một vài bạn trong nhóm về quê hay đi nghỉ mát. * * * Những ngày đầu mùa hè với Thi thật thú vị. Cô bé hầu như dành toàn bộ thời gian cho những cuốn sách hay: Kiếp người, Jane Ere, Đồng cỏ và thảo nguyên....Dù ở nhà hay ra cửa hàng, những cuốn sách vẫn không rời Thi. Mùa hè của Thi nhàn rỗi như thế nhưng với Lâm Lâm thì ngược lại. Cô bé phải tập buôn bán. Mặc dù được ba mẹ cưng chìu nhưng theo quan niệm của người Hoa, con cái trong nhà phải biết công việc làm ăn của gia đình để sau này kế thừa, tiếp quản. Bên nhà Thi, mọi việc ngoài cửa hàng đều do mẹ đảm nhận. Ba thì lo đầu vào và mối lớn từ các tỉnh. Anh em Thi không cần phải làm gì cả ngoài việc học. Phúc thì hầu như không bao giờ ra cửa hàng, chỉ xuất hiện những khi cần tiền gấp. Bé Vy còn quá nhỏ, năm nay nó mới 7 tuổi. Chỉ có Thi là hay ra phụ mẹ. Trong nhà, Phúc và Thi khá giống nhau - trắng trẻo, cao, mặt thanh thoát, vì cả hai đều giống ba. Riêng Thi thừa hưởng thêm đôi mắt đẹp và buồn của mẹ. Vy thì hoàn toàn giống mẹ ruột của bé, da ngăm đen, tướng rắn chắc và có má lúm đồng tiền khá duyên. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng Vy rất đươc mẹ Thi cưng chìu. Bà luôn nói với anh em Thi "Phải thương em nhiều. Nó thiệt thòi hơn các con. Và tuyệt đối không được cho em biết sự thật!". Vì khi xảy ra biến cố đó, Phúc và Thi đã đủ tuổi để nhìn nhận sự việc và biết là Vy không phải do mẹ mình sinh ra. Nhiều lúc, Thi nhìn mẹ thật lâu và thầm nghĩ "Mạ thật hiền và cao cả! Còn ba thì...Mình gần như không hiểu được ba. Có lúc rất gần gũi nhưng sao đôi khi xa cách quá!". Ba hầu như rất ngại thân mật với bé Vy. Đôi khi ông nhìn Vy thật lâu rồi lại lắc đầu. Những lúc ấy, mẹ luôn đến bên ba và vỗ nhẹ vào vai ba như thầm an ủi. Lẽ ra mẹ phải là người được ba an ủi chứ? Thi rất muốn hỏi mẹ tại sao thế? Nhưng cô bé sợ rằng sẽ khơi lại nỗi đau trong mẹ. "Hù!".Thi giật mình và ngước lên nhìn bạn " Sao hôm nay rảnh zậy?". "Đọc gì chăm chú thế?" Lâm Lâm hỏi. Không kịp chờ Thi đáp, cô bé tiếp tục "Hôm nay được ba mẹ giải phóng, liền chạy qua thăm Thi nè, nhớ bạn quá!". Một thoáng bâng khuâng vụt qua và Thi thầm trách "Mình thật vô tâm. Chỉ biết có sách mà thôi!". Nhẹ nắm tay Lâm Lâm "Ăn sáng chưa? Mình chở Lâm Lâm đi ăn phở gà nhe!". "Uh! Đi đi. Lâu quá rồi không được ăn!" cô bé mừng rỡ gật đầu lia lịa. Sau khi ăn xong. Lâm Lâm đề nghị đi xem phim. "Lâm Lâm rảnh cả ngày hả?" Thi ngạc nhiên. "Uh! Hôm nay nghỉ xả hơi cả ngày! Gần nửa tháng nay mình có qua Thi đâu! Nghỉ hè là mất tích luôn. Gọi điện qua cũng không nói được gì nhiều!". Thật vậy, ở nhà, bà nội rất ghét mọi người "nấu cháo điện thoại". Ra cửa hàng thì phải ưu tiên cho khách hàng gọi đến. Cũng phải, lâu quá rồi hai đứa không gặp nhau. Lúc đi học, hầu như ngày nào cũng gặp vì Thi luôn đưa Lâm Lâm về. Nhiều lúc Thi tự hỏi "Sao mình cứ không muốn quan tâm đến thực tại? Chỉ muốn ẩn mình vào thế giới của những cuốn sách kia? Mình trốn tránh điều gì?". Dù không muốn thừa nhận nhưng Thi biết rằng bản thân cô sẽ khó quên những biến cố xảy ra khi còn bé, những góc khuất tối tăm trong gia đình mình, những ưu tư của ba và cam chịu của mẹ. Mãi suy tư, Thi bước hụt chân khi dò dẫm đi trong bóng tối của rạp. Một bàn tay níu lấy tay cô bé, tiếng thì thầm bên tai "Thi không sao chứ? Vịn vào tay tui nè!". Bàn tay ấy vẫn không rời cho đến khi cả hai đã vào chỗ ngồi. Như tìm được điểm tựa cho mình, những chênh vênh như không còn, Thi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn và chú tâm vào màn hình. Lâm Lâm khá ngạc nhiên khi Thi vẫn giữ chặt tay mình. Nhìn sang Thi, bắt gặp nét mặt bình yên, thanh thản của bạn, cô quyết định để yên như thế. Bước ra khỏi rạp, ánh nắng chói chang bên ngoài làm cả hai phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra cho quen. "Mấy giờ rồi" Lâm Lâm hỏi. "Gần 1h trưa. Mình về nhe!" Thi đề nghị. "Đã nói hôm nay nghỉ mà, phải đi chơi cho đã" Lâm Lâm bướng bỉnh. "Xin phép ba mẹ rồi phải không? Để Thi gọi báo cho mạ yên tâm!". Ghé vào trạm điện thoại công cộng, Thi gọi về xin phép mẹ đi chơi đến chiều. Quay ra, Thi nói "Rồi! Giờ công chúa muốn đi đâu?". "Đi mua sách! Mua kẹp tóc! Mua... mua lung tung...!" Lâm Lâm hớn hở. Lang thang khắp nơi rồi cũng đến lúc phải về. Lâm Lâm dường như còn luyến tiếc "Tuần sau tui xin mami cho đi chơi tiếp". "Uh, Lâm Lâm hẹn bạn trong lớp đi cho vui!". "Thi không đi với tui hả?". "Đi chứ!" Thi hiền lành trả lời. "Zậy mới ngoan. Rủ thêm nhóm của Thi nha!". "Uh". "Trước khi nghỉ hè mọi người hẹn qua nhà Thi đó. Tuần sau nhe!". "Uh, tuần sau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bách Hợp Gia Trang) Hạnh Phúc Lang Thang
RandomTruyện này là có thật nha.chính lời của nhân vật kể lại.mình thấy rất hay.