chap 1.

6 0 0
                                    

-"Chị ơi! Chị Nít ơi!...."
Cái giọng oang oang khiến tôi choàng tỉnh. Vâng! Có đứa đang gọi tôi đấy. Tôi là Nít, năm nay vào lớp 11, còn thằng mất dạy phá làng phá xóm ngoài kia là 1 trong một đống em...kết nghĩa của tôi.
Vội với lấy cái đồng hồ, tôi lại mở cửa và ném thẳng vào mặt thằng phá đám.
-" Mẹ kiếp! Đồng hồ báo thức của tao còn chưa reo nữa đây. Mày hết việc làm nên qua chọc tao điên hở Bé Đẹp?
Bé Đẹp là cái thằng vừa hò hét ở cửa tôi vài phút trước, thua tôi vài tháng tuổi. Nó càng lớn càng "trổ mã", càng đẹp zai, lại được tôn sùng là hotboy của trường nên tôi cúng gà xôi, đổi mác cho nó là Bé Đẹp. Còn tên thật thì...quên cmn đi!
Thằng Bé Đẹp gãi đầu. "Em tưởng chị ngủ nướng,...tối qua chị vẫn đi làm à?"
-"Không làm thì ai nuôi tao"
Thấy tôi hậm hực nên nó cũng im, thay dép rồi tiến thẳng đến tủ lạnh.
-"Lại ăn ké hả thằng cờ hó?"
-"Chị đi rửa mặt đi, trông kinh quá"
-.....
Tôi định bụng cho nó ngay cái gối ôm vào mặt rồi chửi nó thêm vài câu cho hả dạ thì nghe thấy leng keng, còn thằng Bé Đẹp ôm mặt rít một hơi.
-"CHỊ NÍT"
Nhìn vào vết xước trên mặt thằng bé, tôi biết mình gây ra chuyện rồi, nên đánh đòn phủ đầu.
-"Bình tĩnh nào, chỉ là 1 chùm chìa khóa vào mặt, làm gì ghê thế. Chỉ trầy da 1 tẹo thôi, con trai không nên chấp nhặt, cũng tại tao không ngủ đủ giấc, nhìn gà hóa cuốc, mà cũng do mày, thấy tao ném sao không tránh, yếu như sên"
Mặt Bé Đẹp như đen lại. "Chị thực không biết phải trái, thân thủ của em sao nhanh nhẹn như chị? Mặt em sao đủ dày như chị? trầy da 1 tẹo? Ôi, mặt của em, nhan sắc của emmmm"
Loạn rồi, loạn rồi, Bé Đẹp lên cơn, thằng này coi nhan sắc là sinh mệnh. Nhưng tôi mặt kệ, lẳng lặng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hẳn khi tôi ra nó đã thôi ca cẩm, ai dè...
-"Chị Nít làm vậy là phải sang xin lỗi bố mẹ em đấy"_Bé Đẹp nằm ngửa trên sofa làu bàu._"em là quý tử đấy, mẹ bảo phải đầu tư nhan sắc để cua gái, chị làm thế này, em mà không ai yêu là chị phải chịu trách nhiệm cho hương khói thờ phụng cho nhà em, còn phải chăm sóc cho ông bà, cha mẹ,....blad...blad...."
'ôi sự đời!' nghe thằng nhãi lèm bèm mà đủ đau tai, dòng họ nhà nó có đức quá, được thằng cháu địt tôn vinh danh ngay sáng sớm. Nam mô a di đà phật! Đứa nào sau này lỡ lấy phải thằng này chắc tận số, phải chăm cho cả họ đông thế cơ mà. haizzzzzzz.
  Mặc kệ nó, tôi đéo muốn quan tâm nữa. Lấy bánh mì ra rồi đun thêm 2 ly sữa, tôi nhanh chóng bịt được miệng của Bé Đẹp. Tôi cố tình cắt bánh làm 3 phần, để ra 2 cái dĩa, dĩa 2, dĩa 1, khi trông đã không cân xứng, tôi mới mĩm cười mãn nguyện.
-"có ai nữa hả chị"_ thằng bé đẹp tò mò.
-" không, cho mày ăn ít lại thôi, tốn của tao"
-"chị chơi chó vl"_thằng bé bĩu môi.
Tất nhiên tôi cũng tiện chân cho nó 1 đạp.
-"Hôm nay làm gì mà ăn mặt tươm tất thế?"
Đúng lạ mà, Bé Đẹp hôm nay lại quần tây, áo trắng, lại còn đóng sơvin (bỏ áo vào quần). Thiếu mỗi cái cavat không thì tôi cho nó đi bưng mâm cỗ. hờ
-"Hôm nay chúng nó đòi lên thành phố mua đồ cho năm học mới, chị cũng thay đồ lẹ đi"
-"ờ, ăn xong đã"
-"chị vào thay trước đi"
Lại cái giọng nài nỉ, rốt cục chỉ mới uống nữa ly sữa, tôi phải vào thay đồ, lúc ra thì thấy thằng bé đẹp đang bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi tấm tắc:
-" Bánh ngon quá chị hen? Mà chị đã ăn sáng chưa?"
Đầu tôi hiện rõ 3 vạch đen..
-"Bữa sáng của tao trong miệng mày rồi, bé à!"
-"Hề hề, đi thôi chị'
Nó thậm chí còn không thấy có lỗi, cứ thế phủi tay bép bép.
-"Mất dậy"_tôi lia cái balo lên đầu thằng bé đẹp, nhưng..hụt.
*********
Chúng tôi lại "bò" theo cái đường làng đến quán Cô Bê. Cái đường này còn lạ gì, có lẽ trong suốt mười mấy năm chuyển về đây, tôi đã đi cả tỷ lần. À, mà cả lũ cờ hó như thằng Bé Đẹp nữa. Tuổi thơ của tôi luôn gắn bó với chúng, riết rồi tôi nghĩ có phải chính tụi này đi miết nên đường mới bóng loáng thế này cơ đấy.
Đường quen, lại được thằng Bé Đẹp đèo trên xe máy mới cóng, tốc độ nhanh hẳn, mới chốc đã đến chỗ hẹn.
Mới nhìn từ xa, đầu tôi hiện hẳn mấy vạch đen. hờ! Lũ chó chết sai thằng Bé Đẹp tới phá giấc ngủ của tôi đang cắm cổ ăn bún bò, 2 anh em thằng Què còn kêu những cafe fin để nhâm nhi. sh*t!
Chưa kịp phản ứng, giọng Cô Bê đã rôm rả:
-" Nít lại ăn bún luôn con, thằng Đần mới trúng tỷ số đậm, bắt nó khao 1 bữa đi!"
Cả bọn nghe vậy liền ồn ào:
-"phải rồi đó chị Nít"_cái giọng the thé của thằng Chó Con lại cất lên. Gì chứ tôi thích giọng thằng này nhất, cứ mãi như con gái, buồn cười cực.
-" Chó Con, gần vào lớp 11 mà mày mãi không dậy thì, đã vậy còn nói nhiều!"_thằng Lựu làu bàu.
Rồi cô Bê như vớ được cớ bán hàng, cười tươi:
-" Cả con nữa Bé Đẹp. Chà! Mới mua xe máy hả? Trong oách dữ ha! Lại ăn bún ủng hộ cô, nhân tiện rửa xe luôn , gì chứ xe là phải rửa theo %, 10% xe nhé!"
Tôi đưa ngón cái với cô ủng hộ: "duyệt! Cô nói chuẩn nhứt luôn!"
Bé Đẹp :"Thôi, con ngồi trông xe cho tiện...kà kà".
Chậc! cái thằng kibo. Tôi cũng lòa xòa đôi ba câu, mua 2 chai nước rồi giục lũ heo đi cho sớm.
Đợt lên thành phố lần này tôi cũng không mua gì, vớ một đứa tay làm hàm nhai thì dùng sách cũ của anh chị trong xóm là ok rồi. Ấy nhưng mấy thằng kia thì trời ôi, tay xách, nách mang. Thằng Què thì trùm sách giải...nhầm, sách "học tốt". Thằng này học được nhưng không biết sao cứ không tự tin vào bản thân, cái gì cũng tra đáp án mới yên tâm.

CHỊ ƠI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ