Chap này tặng Alice_Na a ~~~. Iu cô 💋💋💋💋~~~~~~~~~
- Khi nào tôi đưa tay lên trên thì em phải xoay một vòng, nghe rõ chưa? - Jungkook lạnh lùng ra lệnh. Taehyung cũng không còn cách nào khác là nghe lời. Hắn thích ăn phô mát xay thật hay cố tình bắt cậu làm thế để hắn dở trò nữa.
- Ưmmm ... ưmmmm .... Đừng .... - Tiểu Tae bị hắn liên tục cao thấp ma sát khiến cậu còn tâm trí đây vào cái máy xay cầm tay nữa chứ.
- Nào nào. Tiếp tục công việc của em đi. - Jungkook tay vẫn không ngừng ma sát bên dưới, miệng ghé vào tai cậu thì thầm rồi dừng lại ở vành tai cậu mà gặm nhấm.
Taehyung cắn răng cắn lợi nghe lời hắn nhưng thực sự cái khoái cảm từ phía dưới truyền lên khiến chân tay cậu run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi một điều gì.
- Đừng... đừng mà... sắp rồi ... urgg ... arggg...
Jungkook biết cậu đã lên đến đỉnh thì không những không nương tay mà còn tăng nhanh tốc độ ma sát.
- Aaaaaaaaa.......
Taehyung hét lên một tiếng rồi bắn hết ra ngoài, khiến cho đĩa đồ ăn trước mặt ngập tràn tinh dịch màu trắng của cậu. Taehyung gần như dựa hẳn vào người hắn thở dốc.
- Em làm hỏng bữa ăn của tôi rồi. Em biết là mình sẽ bị phạt phải không?
- Chủ nhân, em em .... - Taehyung ngập ngừng điều gì đó.
- Em có ý kiến gì sao?
- Em nhớ rồi.
Jungkook ngẩn người khi không biết cậu đang nhắc đến điều gì.
- Em nhớ ra anh rồi. Chỉ là anh đã không còn là Jungkook ngày bé của em nữa. - Taehyung cúi mặt vừa điều hòa nhịp thở của mình vừa nhẹ nhàng nói.
- Khác? - Jungkook cau mày. Anh khác hay cậu mới là người đã quên anh khiến anh trở nên như vậy.
Taehyung không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu cảm nhận được trong một từ vừa thốt ra có bao nhiêu lạnh lùng cùng tức giận.
- Em nói tôi khác. - Jungkook ép cậu phải đối mặt với anh - Là do tôi hay do em khiến tôi phải như thế. Được thôi, tôi sẽ cho em thấy tôi khác như thế nào.
Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn xốc lên vai tiến xuống tầng hầm. Nơi đây cậu chưa bao giờ được đặt chân tới. Có lần cậu định xuống tìm cái gì đó nhưng ngay lập tức bị quản gia Jeon chặn lại và nói rằng đó là nơi không ai được xuống nếu không có mặt của cậu chủ. Vậy mà khi tức giận hắn lại vác cậu xuống đó. Liệu ở đấy có phải nơi giấu xác người hay không? Có khi nào hắn đem xuống đấy rape cậu đến chết rồi bỏ xác cậu ở đấy? Những suy nghĩ kinh dị cứ ùn ùn kéo đến khiến Taehyung cật lực giẫy giụa nhưng không thể thoát được khỏi cánh tay vững chắc của hắn.
Đi đến cuối tầng hầm thì có một cánh cửa ẩn trong tường hiện ra. Taehyung ngạc nhiên nhìn tay hắn đưa vào xác nhận vân tay sau đó cánh cửa nặng nề mở ra. Taehyung nhắm tịt mắt lại vì tưởng tượng đến cảnh đang xuất hiện trong đầu. Jungkook không quan tâm đến cậu đang nghĩ gì, hắn cứ thế bước nhanh vào căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver_ KookV ] [NC-21]Osin à! Em Không Thoát Nổi Đâu.
FanfictionFic gốc: [shortfic][ChanBaek ][NC-21] Osin à! Em không thoát nổi đây. Au: TH_Unicorn Nguồn: https://www.wattpad.com/story/35585389?utm_content=story&utm_medium=pm&utm_source=android Edit: Mim. Fic đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang ra ngoà...